Chương 49: Đậu phụ Ma Bà

2 0 0
                                    

Đồng Miên Miên nhìn thấy chị, đôi chân ngắn tũn vội vàng chạy đến ôm lấy cô rồi chớp chớp đôi mắt to, mách chị: "Chị, anh ba thả chó cắn Miên Miên!"

Đồng Tuyết Lục nhịn cười, đưa tay xoa đầu cô bé: "Sao Miên Miên lại sợ một chú chó nhỏ, chẳng phải là nó rất đáng yêu sao?"

Đôi mắt đen như quả nho của Đồng Miên Miên chớp chớp: "Nhưng nó cứ sủa, lại còn cắn vào quần của Miên Miên nữa."

"Cắn có đau không?"

Cục bột nhỏ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: "Không đau."

"Không đau thì không phải sợ. Đi, để chị dắt Miên Miên qua."

Có chị gái ở đây, Đồng Miên Miên tự tin hơn một chút. Cô bé ngoan ngoãn đưa bàn tay mũm mĩm cho chị gái nắm.

Đồng Tuyết Lục đi đến hỏi Đồng Gia Tín: "Sao lại có con chó nhỏ này?"

Đồng Gia Tín: "Tôi nhặt được nó ở trên đường về nhà. Chị, chúng ta nuôi nó đi được không? Nó nhỏ như thế, nếu chúng ta không nuôi nó thì chắc chắn nó sẽ bị chết đói mất!"

Đồng Tuyết Lục nhìn qua con chó con một cái, nó được khoảng 1-2 tháng gì đấy. Chắc là chó người ta không nuôi được nên mới vứt đi.

Tuy rằng con chó nhỏ kia là giống chó bản địa nhưng lại rất đẹp, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông trên trán là màu đen.

Càng lạ hơn là nhúm lông kia nhìn qua rất giống hình trái tim.

Con chó nhỏ nhìn thấy Đồng Tuyết Lục thì lảo đảo đi về phía cô. Nó đi đến bên cạnh Đồng Tuyết Lục, dùng cái mũi nhỏ dụi dụi vào chân cô.

Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nó, trông dáng vẻ nhóc con kia vô cùng hưởng thụ. Sau đó, nó nằm ngửa dưới chân cô, lộ ra cái bụng mềm mại.

Suýt nữa thì Đồng Tuyết Lục phụt máu mũi vì sự đáng yêu của nó: "Mấy đứa muốn nuôi cũng được, nhưng mấy đứa phải chịu trách nhiệm cho nó ăn và đi vệ sinh... Muốn nuôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, nếu không thì đừng nuôi."

Trong nhà không có người lớn, khu bọn họ ở lại rộng như thế nên cũng cần nuôi một con chó.

Hai mắt Đồng Gia Tín sáng ngời, hét to: "Nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Đồng Miên Miên nhìn con chó nhỏ, quả nhiên là nó không cắn người. Cô bé ngồi xổm xuống, vươn đôi tay nhỏ bé ra, run rẩy sờ nhẹ vào con chó nhỏ: "Chị, nó ngoan lắm."

- -- Ngoan như Miên Miên.

Chỉ là còn chưa kịp nói câu sau, con chó đã há mồm ra cắn vào ngón tay của cô bé.

Đồng Miên Miên lập tức khóc òa lên.

Thật ra răng của con chó nhỏ cũng không sắc, cắn còn không để lại dấu răng... Nhưng Đồng miên Miên vẫn sợ đến mức khóc to, không dám đến gần nó nữa.

Con chó nhỏ thì cứ đuổi theo cô bé mãi... Trong phút chốc, Đồng gia trở nên vô cùng náo nhiệt.

===

Đầu bếp Mạnh bị gãy tay, sinh hoạt rất bất tiện... Con của ông ấy lại bận nên hôm nay sau khi đi làm, Đồng Tuyết Lục mới biết là ông ấy không đến mà về quê ở cùng em trai.

Trước kia, Lưu Đông Xương không ăn cơm ở tiệm ăn mà toàn đi đến nhà chị cả anh ta.

Nhưng hôm qua, sau khi ăn đồ ăn Đồng Tuyết Lục nấu thì anh ta không đi nữa mà ăn trưa với ăn tối luôn ở tiệm ăn.

Bởi vì Lưu Đông Xương ở đây, Đồng Tuyết Lục không muốn gây mâu thuẫn nên khi múc đồ ăn cho Đàm Tiểu Yến cũng không có động tay mà múc cho cô ta đồ ăn giống như mọi người.

Đàm Tiểu Yến nghĩ Đồng Tuyết Lục sợ Lưu Đông Xương nên nhất thời lại trở nên đắc ý.

Giữa trưa, mấy chiếc xe có rèm che dừng lại trước cửa tiệm ăn nhà nước, khoảng 7-8 người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống.

Mấy người đàn ông trung niên kia mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu tối, trong số đó, có người mấy người trong tay còn cầm cặp tài liệu.

(*) Áo Tôn Trung Sơn: Một kiểu áo do Tôn Trung Sơn sáng tạo ra.

Dáng vẻ kia, phong thái kia vừa nhìn đã thấy giống lãnh đạo!

Đám người đang ăn trưa trong tiệm ăn nhà nước đều cắm đầu vào ăn.

Nhất là Đàm Tiểu Yến. Hôm qua còn nói có cầu xin thì cũng không thèm ăn, nhưng bây giờ lại như mất trí nhớ... Miệng nhai nhóp nhép, ăn còn ngon hơn cả lợn.

7-8 người từ bên ngoài đi vào, Lưu Đông Xương đang định nói "Chưa đến giờ tiếp khách"... Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người vừa đi vào thì anh ta cắn cả vào lưỡi mình.

Lưu Đông Xương đau đến mức mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn kịp nuốt lại mấy lời định nói.

Đồng Tuyết Lục cũng nhận thấy mấy người này không hề giống với công nhân bình thường, lập tức đứng dậy nói: "Hoan nghênh quý khách đại giá quang lâm, xin hỏi mọi người muốn ăn gì?"

(*) Hoan nghênh quý khách đại giá quang lâm (欢迎光临 – huān yíng guāng lín – hoan nghênh quang lâm): hoan nghênh khách quý đã hạ cố.

Mấy người này là lãnh đạo, bình thường khi đến tiệm ăn nhà nước ăn cơm, bọn họ sẽ gọi điện đặt trước. Một khi họ đến, nhân viên bán hàng chắc chắn cũng không dám bắt họ nhìn sắc mặt.

Cho nên lúc này, nhìn thấy thái độ phục vụ của Đồng Tuyết Lục tốt như thế bọn họ cũng không cảm thấy lạ, chỉ là cảm thấy câu nói "Hoan nghênh quý khách đại giá quang lâm" của cô rất mới mẻ.

Vừa đến cửa, mấy người bọn họ đã ngửi thấy mùi thơm. Lúc này khi vào bên trong, mùi thơm càng thêm nồng đậm, xộc thẳng vào mũi bọn họ khiến cho bọn họ càng cảm thấy đói bụng.

Một người đàn ông có vẻ là thư ký liếc nhìn đồ ăn của mọi người rồi hỏi: "Mọi người đang ăn gì thế?"

Đồng Tuyết Lục trả lời: "Đậu hũ Ma bà (*), chân giò đặc biệt và khoai tây sợi chua cay."

(*) Đậu hũ Ma bà: hay còn gọi là đậu hũ Tứ Xuyên là món ăn do một người phụ nữ tên là Trần Ma Bà sáng tạo ra, vậy nên dân gian đã lấy tên người phụ nữ để đặt cho món ăn này.

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ