Chương 17: Nhà ăn.

3 0 0
                                    

Nhưng cứ ai được gắn mác 'max cấp trà xanh' thì từ lâu da mặt đã luyện thành mình đồng da sắt, đao thương bất nhập. Khi Đồng Tuyết Lục thấy Ôn Như Quy thì có hơi lúng túng nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại. Cô cất bước đi về phía anh.

Lý Bích Hoa từng nói một câu, ngưỡng mộ ban đầu hoàn toàn chỉ vì hiếm thấy trên đời. Dựa vào kiếp trước cô có vô số người ngưỡng mộ, theo đuổi đủ loại ngôi sao thần tượng, kiến thức của cô cũng không ít. Nhưng khi gặp Ôn Như Quy ở đây, cô vẫn thấy ngạc nhiên lần nữa.

Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, đứng thẳng ở đó, lông mày tựa dãy núi, đôi mắt như trăng sao, tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn khiến tim người ta đập loạn nhịp.

Nét mặt của Đồng Tuyết Lục điềm tĩnh, cô cười nhẹ nói: "Đồng chí Ôn, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Chỉ cần mình không ngượng ngùng, người khác sẽ ngượng! Ánh mắt của Ôn Như Quy lướt qua mặt cô, vẻ mặt thản nhiên nói: "Chào cô, đồng chí Đồng."

"Đồng chí Ôn không khoẻ chỗ nào hả?"

"Không có." Ôn Như Quy đáp lại, nói xong thì cảm thấy mình quá lạnh lùng nên anh bổ sung một câu: "Là dạ dày của ông nội tôi không ổn, tôi đưa ông tới bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra."

Ông nội anh đã gia nhập quân đội đánh trận từ những năm đầu nên có không ít bệnh cũ chưa khỏi, cộng thêm bây giờ tuổi tác lại cao, bác sĩ dặn ông cụ bình thường phải ăn kiêng. Nhưng ông cụ bướng bỉnh, món không cho ăn thì ông cụ càng muốn ăn, vì thế nên thường lén trốn chú Tông để ăn vụng.

Hôm qua ông cụ trốn ra nốc cạn một chai rượu trắng với đồng đội cũ. Hôm nay hai người đều bị đưa vào bệnh viện. Xét thấy lần trước ông cụ giả bệnh gạt anh về xem mắt, lần này nhận cuộc gọi anh còn tưởng ông cụ lại gạt anh.
"Dạ dày của người lớn tuổi tương đối yếu, phải cẩn thận một chút."

Đôi môi đỏ của Đồng Tuyết Lục khẽ cong lên, lúm đồng tiền mờ nơi khóe miệng khiến tâm tình của người khác vui vẻ hơn. Dường như người vừa gào tại sảnh câu 'Cậu còn cứng được không?' là một người khác chứ không phải cô.

"Ừm." Ôn Như Quy nhẹ nhàng đáp lại, cũng không nhắc chuyện lúc nãy.

Làm như người lộ nét mặt kỳ lạ không phải là anh vậy. Đúng là một soái ca EQ cao, người đẹp thánh thiện, nhìn thấu mà không nói toạc ra.

Đột nhiên mức độ có cảm tình với anh trong lòng Đồng Tuyết Lục ngày một tăng giống doanh số của Taobao ngày 11.11 vậy. Nhưng lúc này tâm tư của cô đều đặt lên đám người thô tục nhà quê kia. Sau khi thanh toán tiền thuốc men xong, cô chào tạm biệt Ôn Như Quy.

Anh nhìn bóng lưng cô rời khỏi, định chuẩn bị về phòng. Nhưng khi anh quay người thì thấy một cái đầu bạc trắng ở trong góc đang lén lút nhìn về phía bên này.

Ôn Như Quy thở dài trong lòng, anh đi tới nói: "Ông nội, sao ông lại ra đây vậy?"

Ông cụ Ôn không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt nhìn về hướng Đồng Tuyết Lục đi mất, ông cụ thúc cánh tay anh và nói: "Như Quy à, cô gái đó là ai thế? Sao ông nội chưa từng gặp?"

Ôn Như Quy nói dối không chớp mắt: "Là đồng nghiệp mới tới căn cứ."

Ông cụ Ôn nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt anh một lúc, ông cụ lớn tiếng phản bác: "Không thể nào! Cháu đừng có gạt ông! Căn cứ của các cháu đâu có cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy!"

Coi ông cụ hồ đồ à, mấy cô gái chưa kết hôn và chưa có đối tượng ở căn cứ có ai mà ông cụ không quen?
Ôn Như Quy không thấy xấu hổ khi lời nói dối bị vạch trần: "Cho nên mới nói là mới tới, ông không có quen."

Ông cụ Ôn không phục: "Vậy cháu nói thử xem, con bé tên gì? Con gái nhà nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có đối tượng chưa?"

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ