Sau khi Đồng Tuyết Lục trở về, chỉ dùng 2 ngày đã viết xong bản kế hoạch.
Nhưng mà cô lại không vội lắm, cô đợi 2 ngày sau mới cầm tới bộ thương mại cho bộ trưởng Lâm.
Bộ trưởng Lâm nhìn bản kế hoạch cô viết, trong lòng tự tán thưởng một tiếng.
Trật tự rõ ràng, hơn nữa còn suy xét hết các khía cạnh rồi.
Lần trước ở trong phòng làm việc, cô nói không cần bộ thương mại phát thêm tiền lương cho bọn họ, nhưng bây giờ ở trong kế hoạch, cô lại viết rõ sẽ nộp số tiền lãi kiếm được cho bộ thương mại, sau đó để bộ thương mại phát cho bọn họ trên danh nghĩa trợ cấp.
- -- Thật khôn khéo!
Cứ như vậy, hợp pháp hoá chuyện mọi người tới tiệm ăn của bọn họ mua túi gia vị.
Tuổi còn trẻ mà đã chín chắn như vậy, nếu cô có thể ở lại bị thương mại này giúp mình, vậy chẳng phải là ông ấy có thể thêm một người trợ giúp tốt sao?
Trong lòng bộ trưởng Lâm nghĩ như vậy, nhưng không có ý định hỏi Đồng Tuyết Lục ngay lúc này.
Ông ấy còn phải quan sát thêm một chút nữa.
Bộ trưởng Lâm giữ lại bản kế hoạch, nói phải qua lễ Quốc Khánh mới có thể cho cô một câu trả lời.
Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ cô hiểu, sau đó chào hỏi thư ký Trác rồi ra khỏi bị thương mại.
Ban đầu cô cho rằng Ôn Như Quy sẽ được nghỉ Quốc Khánh, không ngờ anh lại tới căn cứ thí nghiệm.
Trong ngày Quốc Khánh, tiệm ăn cũng nghỉ theo 2 ngày.
Đồng Tuyết Đồng làm một ít bánh tới khu tập thể gia đình cho ông cụ Ôn và chú Tông, chú Tông thấy mình cũng có phần, kích động đỏ bừng 2 mắt.
Sau đó cô đưa 3 anh em Đồng gia đi chụp ảnh.
Không ngờ ngày Quốc Khánh có rất nhiều đi chụp ảnh, còn phải xếp hàng chờ đợi.
Đồng Miên Miên dựa trong lòng ngực chị gái, khuôn mặt đỏ hồng nhỏ giọng hỏi: "Chị, hôm nay Miên Miên có đẹp không?"
Nói xong cô bé còn cố ý xoay một cái, ngẩng đầu đầy mong chờ nhìn cô.
- -- Thật là cô bé điệu đà.
Đồng Tuyết Đồng thấy cô bé như vậy thì buồn cười: "Đẹp, hôm nay Miên Miên nhà chúng ta mặc quần áo mới, lại tết bím tóc nhỏ, vô cùng xinh đẹp!"
Cô nhóc nghe được lời này, vui vẻ đỏ mặt, mím cái miệng nhỏ lén lút nở nụ cười.
Đồng Gia Tín ở một bên ôm Nguyệt Bính làm mặt quỷ.
Vốn dĩ cô không muốn mang Nguyệt Bính tới đây chụp ảnh, nhưng Đồng Gia Tín nhất quyết muốn mang nó tới đây.
Chú chó Nguyệt Bính này nghe thấy mình được đi ra ngoài, cũng sửa gâu gâu một lúc lâu.
Đồng Tuyết Lục đành phải để cậu ta trông kỹ Nguyệt Bính, trong lòng hơi có chút tiếc nuối.
Nếu Nguyệt Bính được xuất hiện ở trong ảnh gia đình, sao Tiểu Lục lại không được?
Nhưng đưa chó ra ngoài coi như bình thường, mang gà mái, thì có chút buồn cười.Tuy rằng lần trước Đồng Tuyết Lục nói để mỗi người bỏ tiền ra chụp ảnh riêng, nhưng khi thật sự chuẩn bị chụp ảnh, cô vẫn là người trả tiền.
Bọn họ chụp một tấm ảnh gia đình, 2 chị em Đồng Tuyết Lục và Đồng Miên Miên chụp một tấm, 3 anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín cùng với Đồng Miên Miên chụp một tấm, rồi lại cho 3 anh em mỗi người chụp riêng một tấm.
Mọi người xung quanh nhìn thấy bọn họ "bỏ vốn to để chụp ảnh, ánh mắt nhao nhao tập trung lên trên người bọn họ, vô cùng hâm mộ.
Điều này khiến Đồng Gia Tín đắc ý đến phát điên.
Đồng Tuyết Lục cảm thấy bây giờ giữ lại những tấm ảnh này, sau này lấy ra xem sẽ cực kỳ có ý nghĩa.
Nếu không chờ tới khi bọn họ trưởng thành, muốn tìm ảnh để ôn lại kỷ niệm cũng không tìm được, sẽ khiến người ta cực kỳ tiếc nuối.
===
Qua lễ Quốc Khánh, thời tiết càng lạnh hơn, đầu đường lá rụng phủ kín phố, vàng, rực cả mặt đất.
Lễ Quốc Khánh trôi qua, cuộc nội loạn kéo dài 10 năm mang đến tai họa nặng nề cho nhân dân và đất nước cuối cùng cũng tới hồi kết thúc.
Năm nay là sự khởi đầu của hy vọng, một năm nay cũng là một năm vô cùng nặng nề.
Mấy nhà lãnh đạo lớn của đất nước lần lượt qua đời, nhân dân đắm chìm ở trong nỗi thương tiếc vô hạn.
Bên Tô gia liên tục có tin tốt.
Tô gia không chỉ lấy lại được tài sản và nhà ở lúc trước đã bị chính phủ tịch thu, Tô Việt Thâm cũng quay về làm việc trong bộ chính phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
Tiểu Thuyết ChungVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...