Chương 64: Không tái hôn

1 0 0
                                    

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

2 người Hoàng Khải Dân và Chu Diễm đều ngu ngơ nhìn chằm chằm Ôn Như Quy.

Nhất là Chu Diễm giống như bị người ta lấy đế giày quăng vô mặt, hơn nửa ngày cũng không có phản ứng gì.

Ôn Như Quy thấy thế bèn muốn quay người trở về kí túc xá.

Hoàng Khải Dân lập tức phục hồi tinh thần, bắt lấy tay anh hỏi: "Như Quy, những lời anh nói vừa rồi là sự thật sao? Anh thật sự đã có người mình thích à?"

"Ừm."

Sắc mặt Ôn Như Quy vẫn bình tĩnh như trước nhưng người tỉ mỉ sẽ phát hiện ra sau khi anh nói xong lời này ánh mắt của anh sáng như ngôi sao trên trời.

Chu Diễm không tin nói: "Không có khả năng! Sao anh lại có người mình thích. Như Quy anh thành thật nói cho bọn tôi biết người mà anh thích thật sự không tồn tại phải không?"

Chu Diễm không muốn tin chuyện này!

Nếu Ôn Như Quy đã có người mình thích, vậy 3 người bọn họ chỉ còn mình anh ta làm trò cười ư?

Quan trọng nhất là vừa rồi mình mới nói những lời kia, thật sự muốn đánh chết bản thân mình!

Ôn Như Quy: "..."

Hoàng Khải Dân cũng nghĩ đến những lời nói kia, 2 mắt lập tức tỏa ánh sáng, nói: "Chu Diễm, anh đừng ở đây dùng mấy cái cách vớ vẩn này chơi xấu người khác, tôi đã nói Như Quy có người mình thích rồi! Ha ha tiếp theo là tới phiên anh biểu diễn, mau đi trồng cây chuối và uống nước rửa chân đi!"

Khóe miệng Chu Diễm khẽ co giật: "..."

Chu Diễm giả vờ không nghe thấy, nói: "Như Quy, từ khi nào mà anh có người mình thích vậy? Lúc trước tôi hỏi anh tại sao anh không nói?"

Nghĩ đến Đồng Tuyết Lục, trong đáy mắt Ôn Như Quy trở nên nhu hòa nói: "Lúc trước thật sự chưa có người mình thích, nhưng hôm qua vừa mới xác nhận xong."

Chu Diễm đột nhiên "A" liên một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tôi nhớ ra rồi, lần trước anh hỏi tôi rằng anh có một người bạn, anh ta đang không biết bản thân mình có thật sự thích cô gái đó hay không, người bạn kia chính là anh phải không?"

Ôn Như Quy đỏ mặt: "..."


Chu Diễm không biết người ta hay dùng câu "Tôi có một người bạn" là dùng để nói bản thân mình.

Hoàng Khải Dân lại lần nữa nói về trọng tâm câu chuyện: "Chu Diễm, anh đừng nói không giữ lời, đến khi nào anh mới bắt đầu biểu diễn?"

Chu Diễm vẻ mặt buồn rười rượi cầu xin tha thứ nói: "Anh hai, tôi sai rồi, ngày mai tôi mời mấy người đến tiệm cơm nhà nước ăn nha?"

Hoàng Khải Dân nói: "Lợi cho anh quá rồi còn gì, ít nhất phải mời chúng tôi 2 lần, trồng cây chuối 1 lần, uống nước rửa chân 1 lần!".

Chu Diễm khóc không ra nước mắt: "..."

Bản thân chơi lớn, muốn khóc cũng phải giải quyết xong chuyện này đã.

Chuyện Ôn Như Quy đã có người mình thích rất nhanh đã truyền khắp nơi trong căn cứ.

Những lãnh đạo kia sau khi biết chỉ có thể ỉu xìu, buồn bã tiếc nuối.

Ôn Như Quy tuấn tú lịch sự, gia thế lại ưu việt, nhân phẩm đáng tin cậy, bọn họ đã sớm nghĩ đến việc muốn kéo người này về nhà làm con rế, làm cháu rể của mình.

Nếu không có con gái và cháu gái thì cũng muốn giới thiệu anh cho họ hàng thân thích nhà mình.

Nhưng những năm qua cũng không có ai mai mối thành công, vậy mà giờ lại bị người khác cướp mất.

Nội tâm mọi người đều vô cùng tò mò rốt cuộc là người con gái như thế nào mới có thể túm được Ôn Như Quy?

===

Tiêu gia bên này cũng biết được tin Ôn Như Quy có người mình thích.

Buổi cơm hôm đó, bầu không khí trầm trọng hơn so với thường ngày một chút.

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ