Chương 57: Chứng chỉ đầu bếp

2 0 0
                                    

Bức thư của Ôn Như Quy được gửi đến nhà của Đồng Tuyết Lục, chứ không phải tiệm ăn nhà nước.

Vì vậy sau khi tan làm, Đồng Tuyết Lục mới nhận được thư. Cô hơi ngạc nhiên khi trông thấy tên người gửi là Ôn Như Quy.

Thật sự không ngờ tới anh sẽ nghĩ đến việc viết thư.

Thật trùng hợp tối qua cô cũng nghĩ tới điều này.

Trước khi cô xuyên sách, khoa học kĩ thuật đã vô cùng phát triển, mọi người đều dùng di động liên lạc với nhau, rất ít người có đủ kiên nhẫn để viết thư.

Nếu như cô đã xuyên đến thời đại này rồi, cô muốn cảm nhận từng chút mọi thứ của thời đại này.

Đồng Tuyết Lục mở phong bì ra, bên trong chỉ có một lá thư.

"Đồng chí Đồng, nhìn chữ như thấy người. Thật vui khi được gặp cô vào chủ nhật, hương vị của chè nấm tuyết rất ngon, khả năng nấu ăn của đồng chí Đồng vẫn tốt như vậy.

Sau khi tôi trở về căn cứ, ngoài ngủ ra thì đều ở trong phòng thí nghiệm. Trời đã trở lạnh, lúc nào đồng chí Đồng cũng cần phải chú ý sức khỏe. Bây giờ áo khoác bộ đội vẫn còn dày, chỗ tôi có rất nhiều phiếu vải, đồng chí Đồng có thể cầm lấy may mấy bộ quần áo có độ dày vừa phải.

Ở cùng một thành phố lại đi viết thư thế này, không biết liệu đồng chí Đồng có cảm thấy kỳ lạ không? Thậm chí trong lòng tôi còn rất lo lắng, hãy viết thư nói cho tôi biết nhé."

Đồng Tuyết Lục xem xong bức thư, khóe miệng không khỏi cong lên, Cô như được ai đó nhét kẹo đầy miệng, chiếc kẹo tan chảy ngọt từ miệng đến tận trái tim.

Ôn Như Quy thật sự khiến cô ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, tuy lá thư rất đơn giản không hề có câu từ nào mập mờ, nhưng nó thể hiện được sự quan tâm của anh đối với mình.

Cô nhìn phiếu vải, thế mà có tới 10 tờ.

Nhiều hộ gia đình mỗi tháng chỉ nhận được mấy phiếu, anh lại gửi cho cô 1 lần, 10 tờ.

Ôn Như Quy đúng là rất tốt với cô.

Ở tương lai 10 tấm phiếu vải không được coi là gì, nhưng ở thời này lại rất hiếm, càng khó hơn chính là phần tâm ý này của anh.

- -- Khiến cô nghĩ tới mà lòng như lửa đốt.

Quan trọng là người này không hề ngốc như cô đã nghĩ.

Câu hỏi anh viết ở cuối thư, bảo cô nhất định phải hồi âm. Sau khi nhận được thư trả lời của cô anh sẽ lại viết tiếp, gửi qua gửi lại như vậy, mối quan hệ của họ sẽ trở nên gần gũi hơn.

- -- Ừm, đúng là rất ranh mãnh lại đáng yêu.

Đồng Tuyết Lục không trả lời ngay, Ôn Như Quy đã gửi cho cô 10 phiếu vải, cô cũng cần phải nghĩ xem nên gửi chút gì đó cho anh.

May quần áo giày dép không thực tế cho lắm, bởi vì cô không biết làm.

Sở trường của cô chính là nấu ăn.

Cô suy nghĩ hồi lâu, quyết định ngày mai đi hợp tác xã cung tiêu mua ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó làm một ít đồ ăn vặt gửi cho anh.

Đồng Tuyết Lục gấp thư lại, nhìn thấy Đồng Miên Miên đang ngồi trên giường xem truyện tranh.

Cũng không biết cô bé xem có hiểu gì không mà đôi mắt to tròn cứ nhìn quyển truyện chăm chú, 2 con ngươi đảo liên tục.

Đôi chân nhỏ vừa trắng lại vừa nõn nà, còn rất mềm mại, đáng yêu đến mức khiến trái tim người ta phải rung rinh.

Cô bổ nhào tới, hôn cô bé một cái thật mạnh.

Cục bột nhỏ bị cô làm cho giật mình, cô bé mở to đôi mắt, miệng há thành hình chữ "O" nhìn như chú nai con bị dọa sợ, cực kỳ dễ thương.

Đồng Tuyết Lục không nhịn được lại ôm cô bé hôn thêm 2 cái nữa.

Lúc cô vừa mới xuyên sách đến những năm 70 này, trong lòng cô thật sự cảm thấy mình bị hố rồi. Khi còn ở hiện đại cô sống vô cùng thoải mái, thế nào lại để cô xuyên vào sách làm một nhân vật "pháo hôi" chứ?

Hiện tại, bỗng nhiên cô lại cảm thấy xuyên sách cũng khá tốt.

Có Đồng Miên Miên nhỏ nhắn dễ thương như này, còn có Ôn Như Quy cực kỳ đáng yêu.

- -- Thật tốt.

===

Ngày hôm sau đi làm, Mạnh Thanh Thanh vẫn mang dáng vẻ ủ rũ như cũ.

Đồng Tuyết Lục cũng không hỏi cô ấy nữa, bởi vì có hỏi cô ấy cũng sẽ không nói.

Cô dồn hết sự chú ý lên người Lưu Đông Xương.

Lưu Đông Xương như thế cũng biết cô đang quan sát anh ta, còn cố ý nở một nụ cười đắc ý với cô.

Dáng vẻ đó thật sự khiến Đồng Tuyết Lục buồn nôn, cô luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ