Ôn Như Quy trở về từ chỗ phơi quần áo, lỗ tại vẫn có chút nóng.
Tối hôm qua anh lại nằm mơ mình bị trêu chọc, buổi sáng tỉnh lại phát hiện chăn bị làm bẩn một chút.
Tối hôm qua anh mơ thấy cô đè mình trên sàn nhà, quần dưới bị...
Khi tỉnh dậy anh đã kinh ngạc rất lâu, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?
Tuyệt đối không thể cho Đồng Tuyết Lục biết được giấc mơ này, nếu không chắc chắn cô sẽ cho rằng anh là một tên lưu manh.
Nhưng mà lần này Ôn Như Quy cực kỳ may mắn, cũng may anh không đổ nước lên chăn, cũng may anh không mang chăn ra phơi, nếu không sẽ rất mất mặt.
Anh đi được nửa đường thì gặp Tiêu Uẩn Thi đi tới.
Ôn Như Quy đi ngang qua người cô ấy.
Tiêu Uẩn Thi khá sửng sốt, gọi anh: "Đồng chí Ôn, xin đợi một chút."
Ôn Như Quy dừng lại, hàng lông mày hơi nhíu lại nhìn cô ấy: "Cô là...?"
Tiêu Uẩn Thi cảm thấy dở khóc dở cười: "Tôi là Tiêu Uẩn Thi. Đúng rồi, đồng chí Ôn, cha tôi nói có chuyện tìm anh, bảo anh tới phòng làm việc của ông ấy một chút."
"Được, tôi sẽ qua ngay."Ôn Như Quy nói xong thì nghênh ngang rời đi.
Tiêu Uẩn Thi nhìn vào bóng lưng anh, tâm trạng rất bình tĩnh.
Gần đây Tiêu Uẩn Thi tới trường học, là học sinh lớn tuổi nhất của lớp. Rất nhiều người thấy cô ấy đã "Một đống tuổi" rồi mà còn đi học tiểu học, bọn họ cảm thấy cô ấy vô cùng kỳ quái.
Cảm giác đọc sách thật tốt, cứ như được bay lượn trong biển tri thức. Tiểu Uẩn Thi cảm thấy mỗi ngày của mình đều rất phong phú, không còn lo được lo mất giống trước kia, luôn lo sợ mình không xứng với đối phương.
Hiện giờ trong lòng cô ấy thấy may mắn hơn vì lúc trước chưa nói gì cả.
===
Kể từ khi tiệm ăn làm ra túi gia vị, hiệu quả vô cùng tốt. Có rất nhiều tiệm ăn khác ở Bắc Kinh đều tới chỗ Đồng Tuyết Lục mua thứ này.
Một ngày bán ít có thể được 20, 30 túi, lúc bán nhiều có thể bán được hơn cả 100 túi.
- -- Một tiệm ăn có thể bán được nhiều túi gia vị như vậy sao?
- -- Dĩ nhiên là điều không thể nào.Tuy rằng bây giờ không cho phép buôn bán tư nhân, nhưng chỉ cần có người cần, thì sẽ có người bán. Không thể nghiêm cấm tuyệt đối được.
Nếu không thì sao chợ đen đã bị cấm nhiều lần nhưng vẫn còn buôn bán.
Mấy tiệm ăn kia đến mua túi gia vị chắc hẳn không chỉ dùng nó cho tiệm ăn của họ, có thể là mua giúp họ hàng người thân bạn bè, cũng có khả năng là làm quà tặng cho người khác. Họ cũng có thể có người là trung gian, sau khi mua xong sẽ bán sang tỉnh khác.
Đồng Tuyết Lục không để ý tới những việc đó, cô có tiền lãi là được.
Nháy mắt đã đến cuối tháng, Đồng Tuyết Lục cầm bảng báo cáo tới bộ thương mại báo cáo công việc.
Khi cô đi vào phòng họp, có rất nhiều người chủ động chào hỏi.
"Quản lý Đồng, khi nào thì các cô bán thịt bò viên và cá viên?".
"Đúng vậy, rất nhiều khách tới tiệm chúng tôi đều nói, không có bò viên của các cô ăn lẩu Oden không còn thú vị nữa!".
"Nói cũng lạ thật, đầu bếp ở tiệm ăn chúng tôi cũng biết làm, nhưng làm xong thì hương vị luôn kém của cô một chút."
Câu này vừa nói ra, nhanh chóng có rất nhiều người phụ họa theo.
Mặc kệ là bò viên hay cá viên, thật ra rất nhiều đầu bếp đều biết cách làm. Nhưng làm ra hương vị lại kém hơn rất nhiều, hoàn toàn không có loại cảm giác dai dai kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
Tiểu Thuyết ChungVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...