Hôm khai giảng, Đồng Tuyết Lục mua đồ xong đạp xe đạp tới trường học để nói chuyện của Đồng Gia Minh với giáo viên.
Mọi người đều biết thành tích của Đồng Gia Minh nhưng chủ nhiệm lớp của cậu không hề nhắc tới chuyện cho cậu nhảy lớp là vì muốn để cho cậu nâng cao thành tích của trường.
Cô ta không muốn cậu chủ động đề nghị nhảy lớp, bây giờ phụ huynh đã tìm đến, trường học, chủ nhiệm lớp tự nhiên không thể ngăn cản hay từ chối.
Huống chi Đồng Tuyết Lục còn rất nổi tiếng trong giới giáo viên của Tiểu học Thành Nam, ai cũng đều không dám dễ dàng đắc tội với cô.
Trường học bày tỏ sẽ liên hệ với trường Trung học Thành Nam và sắp xếp thi cử.
Đồng Tuyết Lục đi ra khỏi văn phòng, bên ngoài đột nhiên đổ mưa phùn lất phất.
Mưa xuân quý như dầu, trên những nhánh cây đã mọc ra những chồi non xanh mơn mởn, điểm xuyết những cành khô, khiến người ta như thể nhìn thấy hy vọng.
Sau cơn mưa, mùi bùn đất bị gió thổi thoáng thoáng trong không khí, Đồng Tuyết Lục chợt rùng mình, cô đang suy nghĩ em liệu có nên mượn ô của Khương Đan Hồng hay không, thì nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên từ trong góc.
"Cô Khương, tôi nói cho cô biết đồng chí An thật sự không tồi, tuy rằng lớn hơn cô 20 tuổi, nhưng 3 cậu con trai của anh ấy đều đã trưởng thành, cô gả qua đó, không cần sinh con đã có thể trực tiếp làm mẹ chồng rồi, như vậy tốt biết bao?"
"Cô Tần, tôi đã nói rồi tôi không muốn kết hôn lần nữa, nếu như tôi muốn kết hôn lần nữa thì nhất định cũng phải kết hôn với người tôi muốn lấy, tôi cảm thấy đồng chí An, không phù hợp."
"Cô nói rõ thử xem chỗ nào không phù hợp chứ, cô không nói rõ thì sao tôi có thể giải thích được với bên kia đây?"
"Tuổi tác không hợp, tôi cảm thấy tuổi của anh ấy quá lớn, còn có gia đình anh ấy cũng quá phức tạp, tôi nghĩ tìm một người đơn giản một chút.""Cô Khương, không phải tôi nói cô đâu, làm người cũng nên tự biết mình, cô đã từng kết hôn, tuổi tác cũng không còn nhỏ, hơn nữa còn từng cử báo bác và chồng của chính mình, rất khó có người bằng lòng lấy một người như cô, Lão An đồng ý lấy cô là vì thấy cô có nhà có cửa."
Khương Đan Hồng đỏ bừng mặt: "Không ai chịu lấy tôi, tôi còn không muốn gả đâu. Cùng lắm thì cả đời này tôi sẽ không kết hôn nữa, tôi cũng không coi trọng một người đàn ông như thế."
Giáo viên họ Tân kia ngây người khi bị cô ấy quát lên, cực kỳ tức giận, chửi bới rồi bỏ đi.
"Cứ coi như tôi nhiều chuyện, sau này tôi mà còn ôm đồm chuyện của cô nữa thì sẽ bị sét đánh chết."
"Người như cô mà còn muốn tìm đàn ông trẻ tuổi, tôi nhổ vào, nếu như không phải có nhà có cửa, thì đàn ông 80 tuổi cũng không thèm cô đâu, cô còn không vui, vậy thì cô cứ một mình cô đơn mà canh giữ ngôi nhà ấy cả đời đi!"
Khương Đan Hồng cắn chặt môi, tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, ai ngờ vừa xoay người đã trông thấy Đồng Tuyết Lục.
Đồng Tuyết Lục có hơi xấu hổ nói: "Chị Đan Hồng, không phải em cố tình nghe lén đâu, vừa rồi em mới vào đây tránh mưa."
Khương Đan Hồng xua tay: "Chị không trách em, dù sao em cũng đã từng chứng kiến lúc chị chật vật nhất rồi."
Đồng Tuyết Lục: "Giáo viên kia có chuyện gì vậy? Chị nhờ người ta giới thiệu đối tượng cho mình à?"
Người giới thiệu có đáng tin hay không là điều rất quan trọng, một số người không chỉ mắt mù mà lòng dạ cũng mù quáng.
Cô nhớ rằng trước khi mình xuyên sách, cũng có người giới thiệu đối tượng xem mắt cho một người chị em hờ của mình.
Người giới thiệu nói rằng người đàn ông kia cao 1m8, lớn lên như ngôi sao lại tuấn tú, người chị em hờ kia phấn khích không thôi, ai ngờ vừa mới gặp mặt, đối phương còn chưa cao tới 1m6, 1m7, trông như dựa vẹo táo nứt.
![](https://img.wattpad.com/cover/361260332-288-k121587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
Ficção GeralVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...