Gọi điện đến xưởng dệt á?
Đồng Tuyết Lục nhíu mày.
Có chuyện gì thế này?
Dựa vào khoảng cách thì người ở Bắc Hòa phải chưa nhận được thư mới đúng chứ, trừ khi...
Trừ khi bọn họ đã biết được chuyện này bằng cách khác.
Đồng Tuyết Lục nhanh chóng tỉnh táo lại, mỉm cười nói: "Vậy ạ, cảm ơn thím Lâm!"
Nói xong, cô đi thẳng qua người vợ ông Lâm.
Vợ ông Lâm: ?
'Vậy ạ' là như thế nào? Người bình thường chẳng phải sẽ hỏi xem là gọi đến nói cái gì sao?
Đồng Tuyết Lục cư xử khác thường làm cho vợ ông Lâm không kịp trở tay, bà ta cắn răng đuổi theo cô: "Cháu không muốn biết bà nội cháu gọi điện đến nói gì à?"
"Bà cháu nói gì thế ạ?" Đồng Tuyết Lục nói với vẻ mặt không quan tâm.
Vợ ông Lâm cảm thấy vô cùng khó hiểu.Cứ nghĩ là sẽ làm cho cô phải khó xử, nhưng cô còn không thèm nhướng mày một cái, cũng không thèm nói lớn tiếng...
"Bà nội cháu nói mấy đưa các cháu đều là một lũ nhóc không có lương tâm. Ba mẹ cháu mất là chuyện lớn, vậy mà các cháu lại không báo cho bọn họ. Đến lúc bọn họ lên Bắc Kinh, nhất định phải dạy dỗ mấy đứa!"
Giọng nói của vợ ông Lâm giống như tiếng chiêng đồng, vang vọng trong sân.
Những người ở gần đó nghe thấy thế, ánh mắt đều đổ dồn vào người Đồng Tuyết Lục.
Sao vậy ?
Chẳng lẽ mấy đứa trẻ của Đồng gia thật sự không báo tin về cho người nhà ở quê sao?
Đột nhiên, phía sau có tiếng động lớn.
Mọi người quay sang nhìn thì thấy củi khô trên tay Đồng Gia Tín rơi xuống đất, vẻ mặt cậu ta vô cùng kinh ngạc.
Đồng Gia Minh đứng ở bên cạnh cậu ta, nét mặt thoáng chút bối rối.
Vợ ông Lâm thấy hai anh em họ đã về thì càng trở nên phấn khích: "Ôi, hai anh em cháu về thật đúng lúc! Lúc trước là Gia Minh gọi điện về quê báo tin buồn đúng không? Bây giờ bà nội cháu lại gọi điện đến đây nói là trước giờ cháu chưa từng báo tin cho bọn họ. Cái này người xưa nói là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra đã biết đào hang ... Có một số người sinh ra đã giỏi nói dối rồi!"
(*) Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra đã biết đào hang: ý là ba mẹ nào thì con nấy
Đồng Gia Minh ôm chặt bó củi trong tay, mím chặt môi.
Đồng Tuyết Lục cau mày tỏ vẻ quan tâm nói: "Thím Lâm, đầu óc thím có phải có vấn đề không? Có cần cháu giới thiệu bác sĩ khám cho thím một cái không?"
Cô dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói lời chọc tức người ta nhất.
Đúng là cô có khác.
Vợ ông Lâm tức tím tái mặt mày: "Cái con bé chết tiệt này, mở miệng ra là nguyền rủa người khác. Còn trẻ mà đã chua ngoa như thế, mày không sợ tương lai không lấy được chồng à!"
Đông Tuyết Lục tỏ vẻ vô tội: "Thím Lâm à, cháu không có nguyền rủa thím đâu nha! Mọi người trong khu đều biết là từ sau khi bà nội cháu phát điên, đầu óc không tỉnh táo, không nhớ gì hết. Cháu tưởng thím Lâm cũng không nhớ được gì nên mới hỏi thím có muốn đi khám bác sĩ không thôi."
"..."
Vợ ông Lâm tức đến mức suýt nữa thì lệch cả mũi!
Đồng Tuyết Lục lại làm như không thấy, tiếp tục nói với vẻ mặt vô tội: "Nếu không thì thím Lâm chờ một chút cũng được, đợi bà nội cháu đến đây rồi hai người tổ chức, cùng nhau đi khám bác sĩ ... Chưa biết chừng còn có thể rẻ hơn một ít."
"Xì..."
Nghe Đồng Tuyết Lục nói, người trong sân suýt nữa bị sặc nước bọt của chính mình.
Mới chỉ nghe đi mua đồ này kia cùng nhau chứ chưa bao giờ nghe tổ chức đi khám bệnh cùng nhau cả!
Vợ ông Lâm bị bẽ mặt, tức đến mức nghẹn họng, cơ mặt giật giật: "Tao nhổ vào! Trí nhớ của tao hoàn toàn bình thường, có đầu óc nhà mày không tốt thì có!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
Fiksi UmumVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...