Chương 90: Tiệc thịt nướng

1 0 0
                                    

Lần đầu tiên nhìn thấy Jason, Đồng Tuyết Lục cho rằng anh ta có thể là kiểu đàn ông không nói nhiều.

Anh ta có một đôi mắt sâu không thấy con người bên trong, đường nét khuôn mặt sâu thẳm, lúc không nói lời nào mang đến cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó đoán.

Sau khi tiếp xúc mới biết, câu nói "Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không thể dùng đầu để đong đo nước biển" là vô cùng chính xác.

- -- Ai có thể ngờ dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy lại là một tâm hồn trẻ con như vậy?

Đồng Tuyết Lục ho khan, nhờ Đồng Gia Minh đỡ anh ta dậy: "Đồng chí Tiểu Tạ, anh vừa đi vừa chụp ảnh như vậy rất nguy hiểm."

Jason gật đầu như đảo tỏi: "Đồng chí Đồng, cô nói rất đúng. Sau này tôi không bao giờ làm như vậy nữa."

Đồng Tuyết Lục: "Bây giờ vào mùa lạnh, mà quần áo anh bị ướt rồi. Anh nên mau về nhà thay đồ đi để đỡ bị cảm."

Jason lại ngoan ngoãn gật đầu: "Được, tôi sẽ về nhà, hôm nay rất cảm ơn mọi người đã tiếp đãi."

Anh ta vịn vào tay Đồng Gia Minh đứng lên, nhìn thấy máy ảnh trong tay không bị và chạm hỏng thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Do thân phận đặc biệt của Jason, Đồng Tuyết Lục Sợ anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường trở về sẽ không dễ ăn nói, đành để Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín đưa anh ta trở về.

Những người khác thì về nhà trước.

2 ông cháu Ôn về thẳng khu quân sự, bọn họ ở Đồng gia lâu như vậy rồi, không thể ăn thêm buổi tối ở bên đó nữa.

===

Về đến nhà.

Ông cụ Ôn sốt sắng nói: "Như Quy, cháu để ý thằng nhóc tên Jason đó một chút."

Hàng lông mi của Ôn Như Quy chớp nhẹ: "Vâng"


Ông cụ Ôn: "Cháu đừng chỉ biết vâng chứ, cháu phải hành động ngay. Nếu vợ cháu bị người ta bắt mất, lúc đó đừng có quay về khóc với ông!"

"..."

Ôn Như Quy lắc đầu: "Tuyết Lục không phải loại người như vậy."

Ông cụ Ôn chỉ hận "rèn sắt không thành thép": "Đương nhiên là ông biết Tuyết Lục không phải loại người như vậy. Nhưng có một đạo lý thế này "Chỉ có ngàn ngày làm trộm, khó bề ngàn ngày phòng trộm". Bởi vì có thân phận đặc biệt, nên thằng nhóc thối đó có thể ở chung với Tuyết Lục thường xuyên, đây là điểm nó mạnh hơn cháu!".

"Hơn nữa thằng nhóc thối đó còn biết ăn nói, không giống cái hũ nút như cháu. Lúc trước, ông còn nghi ngờ không biết Tuyết Lục nhìn trúng chỗ nào ở cháu đấy!"

Ôn Như Quy: "..."

Ông cụ Ôn thấy dáng vẻ nhàn nhã của anh thì tức giận không thôi, đúng là "Hoàng Thượng chưa vội, thái giám đã vội".

- -- Phì, thằng bé không phải thái giám.

"Cháu đừng không bận tâm, sang năm cháu đã 26 tuổi rồi. Năm ông bằng tuổi cháu, cha cháu đã cởi truồng chạy nhảy ở trong sân rồi, vậy mà cháu lại còn chưa đính hôn. Cháu không thấy ngại sao?"

Ôn Như Quy: "..."

- -- Cùng chung dòng máu, có cần phải làm tổn thương nhau đến vậy không?

Vì ông cụ cứ nói mãi, trong lòng Ôn Như Quy lại nặng nề hơn. Kết quả, đêm đó anh mất ngủ.

===

Ngày hôm sau thức dậy, Ôn Như Quy vốn định ở nhà chờ họ hàng tới chúc tết hoặc là đi chúc tết họ hàng. Nhưng anh cứ ngồi không yên, vì vậy nhanh chóng sửa soạn chạy tới Đồng gia.

Ông cụ Ôn thấy thế không chỉ không cảm thấy tức giận, mà còn cảm thấy cuối cùng anh cũng thông suốt rồi.

Khi Ôn Như Quy đến nhà, Đồng Tuyết Lục vẫn chưa rời giường.

Ngày bình thường đều không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ khó có khi được nghỉ, đương nhiên cô phải ngủ tới khi tự tỉnh giấc mới thôi.

Ôn Như Quy không nỡ đánh thức cô, chỉ yên lặng ngồi ở phòng khách chờ đợi.

Tư lệnh Tiêu không ngờ mới sáng sớm mà Ôn Như Quy lại tới đây, khuôn mặt dài ra như dưa chuột già: "Cậu rất chăm chỉ tới nhà chúng tôi nhỉ."

Ôn Như Quy: "Đây là việc nên làm."

"..."

Tư lệnh Tiêu nghẹn họng: "Cậu đã chăm chỉ tới đây như vậy, hay là chuyến hết tài sản qua đây làm cháu rể của tôi đi?"

Ông ấy cho rằng câu này vừa nói ra, nhất định Ôn Như Quy sẽ trở mặt. Ai ngờ anh lại nghiêm túc suy nghĩ.

Ôn Như Quy suy nghĩ hồi lâu: "Nếu ông nội Tiêu có thể thuyết phục ông nội của cháu, thì bản thân cháu không có vấn đề gì."

Tư lệnh Tiêu: "..."

- -- Đây không phải là tương đương với nói nhảm sao?

Tự nhiên, 2 người không nói thêm gì nữa, phòng khách trở nên yên tĩnh đến mức kỳ

Đôi mắt sắc bén của Tư lệnh Tiêu quan sát Ôn Như Quy: "Nếu Tuyết Lục và tôi chưa nhận nhau, thì sẽ không môn đăng hộ đối với Ôn gia các cậu. Trước đó cậu không để ý chút nào sao?"

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ