Chương 25: Xem nhà.

3 0 0
                                    

Đồng Tuyết Lục thấy vẫn còn sớm nên quyết định không về nhà ngay, mà ở nội thành tìm nhà.

Sau này cô đổi công việc cho Tô Tú Anh, một nhà bốn người bọn cô chắc chắn phải chuyển đến nội thành, mà làm việc ở tiệm cơm nhà nước không được cấp nhà ở.

Nhà Tô Tú Anh ở không phải là nhà đơn vị Hà Bảo Căn phân cho, là nhà riêng, về sau cô ấy bán lại vị trí công tác thì chắc cũng bán cái nhà đó đi.

Cho dù Tô Tú Anh không bán nhà thì cô cũng không muốn thuê căn nhà đó.

Bởi vì khu tập thể đó so với chỗ cô ở hiện tại còn cũ kỹ chật chội hơn, đi vào trong bẩn thỉu bừa bãi không thể tả.

Cô muốn tìm chỗ nào đó riêng tư kín đáo một chút, nấu ăn không cần kiêng kỵ ánh mắt người ta.

Hơn nữa cô cực kỳ không thích đám hàng xóm lạnh lùng kia, vì thế nếu phải lựa chọn thì cô cũng không thuê lại của Tô Tú Anh.

Nếu như cô đã đến tiệm cơm nhà nước làm việc thì chỗ ở tốt nhất phải gần tiệm cơm.

Đồng Tuyết Lục quyết định xong lập tức đi đến phía nam thành phố.

Bắc Kinh của bây giờ không giống với sau này, Bắc Kinh hiện giờ nhà vừa thấp bé vừa lít nhít sát gần nhau, không có quy hoạch gì cả.

Hơn nữa phần lớn đều là nhà cũ, một nhà mấy đời đều ở chung một chỗ, chỗ ở còn không đủ, nói gì đến cho thuê hay bán đi.

Đồng Tuyết Lục đi xung quanh các khu dân cư một lượt, cũng hỏi không ít người, nhưng không tìm thấy căn nhà nào cho thuê cả.

Cô không khỏi hoài niệm về thời hiện đại mà nhân viên tiếp thị và cò môi giới bất động sản đi đầy đường.

Sau đó cô nghe theo lời chỉ dẫn của một bác gái, bác gái ấy bảo đô đi đến phòng quản lý bất động sản ở bên kia hỏi thăm xem sao, có lẽ sẽ có nhà cho thuê hoặc bán.


Lúc này đã gần trưa rồi, cô sợ người của phòng quản lý bất động sản sắp nghỉ trưa nên vội vàng đi đến đó.

===

Đến nơi, cô định bước vào trong, ai ngờ lại đâm phải một người đàn ông từ bên trong đi ra.

Đối phương có dáng người cao lớn, cô đâm đầu vào người ta tuy không nổ đom đóm mắt nhưng cái trán cũng đau điếng.

Chẳng qua người va vào là cô nên cô xin lỗi một cách rất tự giác: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, anh không sao chứ ạ?"

Tiêu Thừa Bình định nói không sao thì bất chợt thấy mặt Đồng Tuyết Lục, anh ta "Ồ" một tiếng, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào cô.

Đồng Tuyết Lục cảm thấy mình bị xúc phạm, trong lòng dấy lên chút khó chịu.

Nhưng cô còn chưa nói gì đối phương đã chỉ vào cô, hô lên: "Là cô à, Đồng mít ướt!"

Đồng mít ướt?

Oắt đờ heo ?
Đồng Tuyết Lục cau mày, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.

Cô thấy người đàn ông trước mặt rất cao lớn khôi ngô, đầu húi cua, mắt nhỏ mũi to, ngũ quan không cân đối cho lắm.

Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là người này trông khá quen, có điều trong chốc lát cô vẫn chưa nghĩ ra được đó là ai.

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi!"

Nói rồi cô lướt qua anh ta định đi vào trong.

Tiêu Thừa Bình ngăn cản cô: "Không thể sai được! Chính là cô, Đồng Tuyết Lục!"

Lúc này Đồng Tuyết Lục mới quan sát kỹ đối phương, cuối cùng mới nhớ ra đối phương là ai.

Tiêu Thừa Bình, con trai của bộ trưởng tổng cục hậu cần, lớn hơn nguyên chủ bốn tuổi, lớn lên trong cùng một đại viện.

Từ nhỏ Tiêu Thừa Bình đã cao to, là trùm trong đại viện, thích nhất là bắt nạt bọn nhóc ở đại viện.
Trong đó, nguyên chủ là người bị anh ta bắt nạt thảm khốc nhất, chỉ cần nhìn thấy anh ta thì sẽ khóc, vì thế được đặt biệt danh là 'Đồng mít ướt'.

Mấy năm trước Tiêu Thừa Bình vào quân đội làm lính, đi suốt hai năm không về, vóc người còn phát triển cao to hơn trước kia, hơn nữa trí nhớ nguyên chủ chỉ nhớ có một mình Phương Văn Viễn, cho nên lúc mới gặp anh ta cô mới không nhận ra.

Tiêu Thừa Bình thấy cô không nói lời nào, thì trừng đôi mắt nhỏ, nói: "Đồng Tuyết Lục, sao cô không nói gì thế? Không phải cô quên tôi rồi đấy chứ?"

"Không nhớ! Còn nữa, chó ngoan không cản đường người, đi ra đi, còn không tránh ra tôi sẽ tố cáo với quân đội là anh giở trò lưu manh đấy!"

Nói rồi Đồng Tuyết Lục không thèm liếc mắt tới anh ta, đi lách sang bên cạnh.

Tiêu Thừa Bình cay cú: "Con bé Đồng mít ướt này, còn dám bảo là không nhớ ra mình là ai, không nhớ mà lại biết mình đi bộ đội? Đúng là không ngờ, chẳng qua mới chỉ không gặp hai năm mà Đồng mít ướt đã thành trái ớt cay rồi!"
Chàng trai đi cạnh Tiêu Thừa Bình nói: "Anh họ, cô gái đó là ai thế? Sao ăn nói đanh đá thế không biết, còn mắng anh là chó, có cần em đi vào trong kia dạy dỗ vài câu không?"

Tiêu Thừa Bình lườm cậu ta: "Dạy cái gì mà dạy? Cậu coi mình là thổ phỉ đấy à?"

Em họ: "..."

Tiêu Thừa Bình hừ một tiếng: "Nhớ kỹ, cậu là đàn ông con trai, độ lượng một chút, đừng có tính toán như thằng đàn bà như thế. Cậu không thấy mất mặt à?'

Em họ: "..."

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ