Đột nhiên Chu Diễm có cảm giác bị vận mệnh trêu đùa.
- -- Tại sao lần nào anh ta cũng xui xẻo như thế chứ?
Chu Diễm bất mãn nhảy lên: "Viện trưởng Trang, ông đừng đi. Tôi sai rồi, ông không sợ vợ, người sợ vợ là tôi!"
Viện trưởng Trang lạnh lùng nhìn anh ta: "Bây giờ cậu đã chia tay với người yêu rồi, vợ ở đâu ra?"
- -- Một nhát hiếu ý này, đâm thẳng vào ngực của Chu Diễm!
"Viện trưởng... Ôi, viện trưởng, ông cho người ta nghỉ phép đi mà ~"
Chu Diễm kéo cánh tay của viện trưởng Trang lắc lư. Nhìn từ xa, nếu như người không biết còn tưởng rằng họ là một đôi tình nhân.
Viện trưởng Trang buồn nôn đến mức nổi hết da gà, vung tay của anh ta ra: "Cậu học cái thứ buồn nôn này ở đâu thế, buổi chiều đi làm thì đến văn phòng của tôi!"
Ánh mắt của Chu Diễm ngay lập tức sáng quắc: "Cảm ơn viện trưởng, viện trưởng còn thân thiết hơn cả cha tôi nữa!"
Ôn Như Quy và Hoàng Khải Dân xem hành vi của Chu Diễm như vậy là đủ rồi.
Không ngờ tên này lại vì xin nghỉ phép mà làm nũng luôn.
Nghĩ đến hình ảnh vừa nãy, 2 người sợ run cả người.
Viện trưởng Trang đi ra khỏi nhà ăn thì lập tức nhíu mày.
- -- Rốt cuộc là ai tiết lộ ông ấy bị vợ quản nghiêm?
- -- Chuyện ông ấy sợ vợ ngoại trừ người nhà, bên ngoài chắc là không có ai biết mới đúng.
Trên đường quay về khu nhà tập thể, viện trưởng Trang chỉ đến nghĩ chuyện này, đột nhiên ngẩng đầu thấy cháu gái đang chơi cùng bạn nhỏ nhà bên cạnh.
"Mình nói cho các cậu biết, ở nhà mình thì bà là lớn nhất, ngay cả ông cũng sợ bà. Bà mình mắng ông nhưng ông không dám ho he một câu nào hết!"
Viện trưởng Trang: "..."
- -- Phòng trước phòng sau, cướp nhà khó phòng.
- -- Không ngờ người tiết lộ ông ấy sợ vợ lại là cháu gái.
===
Hôm nay sau khi Đồng Tuyết Lục đi làm lập tức nói luôn chuyện ngày mai cô muốn. xin nghỉ phép với mấy người trong tiệm ăn.Mấy ngày nay cô không làm gì, thật ra đều do cô cố ý.
Một khi bận rộn thì cô sẽ không thể xin nghỉ vào lúc này được.
Cho nên mấy ngày nay cô mới không làm gì hết.
Mấy người đám Mạnh Thanh Thanh gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong tiệm cũng không có khách, quản lý có đến hay không cũng không sao.
Sau khi Đồng Tuyết Lục thông báo, nhân tiện mua thức ăn của hôm sau nhiều hơn một chút để ngày mai bọn họ nấu mì ăn.
Đến trưa, đột nhiên có một người đến tiệm.
Nhưng người này không phải khách, mà là Khương Đan Hồng.
Khương Đan Hồng đi vào, quan sát một chút nói: "Không có ai đến ăn cơm à?"
Đồng Tuyết Lục không ngờ cô ấy sẽ đến, gật đầu nói: "Bây giờ ngay cả ruồi nhặng cũng không vào tiệm chúng tôi. Đúng rồi, sao mọi người lại đến đây?"
Mặc dù trường học cách tiệm ăn cũng không tính là xa nhưng trong trường có nhà ăn, Khương Đan Hồng lại là một người vô cùng tiết kiệm nên từ trước đến nay chưa từng ăn cơm ở tiệm ăn.
Khương Đan Hồng: "Tôi vẫn chưa ăn cơm, bây giờ có gì ăn không? Cô tùy ý làm cho tôi một phần là được."
"Tôi làm cho cô món mì nước sốt nha."
Trong lòng của Đông Tuyết Lục hơi cảm động, lập tức hiểu ra.
Cô ấy đặc biệt đến đây để ủng hộ tiệm ăn của cô.
Khương Đan Hồng gật đầu: "Được."
Mặc dù Khương Đan Hồng là người quen, nhưng mấy người đám Mạnh Thanh Thanh thấy có người đến ăn cơm thì tinh thần cũng vì vậy mà phấn chấn hơn.
Quách Vệ Bình nhanh chóng chạy vào bếp giúp đỡ, lúc Quách Xuân Ngọc thu tiền và phiếu của Khương Đan Hồng thì giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mạnh Thanh Thanh còn đặc biệt chạy đến hỏi Khương Đan Hồng có muốn uống nước không, làm cho Khương Đan Hồng được nhiều người yêu thương mà lo sợ.
Nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn, Đồng Tuyết Lục bỏ mì vào nước sôi để luộc, rồi vớt ra cho vào nước lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
General FictionVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...