Ngoại lệ mình em 2☺️

286 17 0
                                        

Từ Dục không nhịn được phải nhắc: "Đây là nhóm thông báo chính thức đó, anh Mã mày đây là..."

Mã Quần Diệu liếc Từ Dục một cái: "Lạm dụng chức quyền hả? Năm ngoái mày theo đuổi đàn em nữ trong nhóm, tao có nói gì không?"

Mặt già của Từ Dục đỏ bừng lên: "Hì hì."

Sau khi thông báo được gửi đi thì không tới một phút sau các trưởng ban trong nhóm đã lần lượt rep lại "Đã nhận", sau đó thì mạnh ai nấy chuyển tiếp tới nhóm riêng của bộ phận mình, chiêu này của Mã Quần Diệu có thể gọi là cực kì trắng trợn.

Xong xuôi mọi việc thì trưởng ban bộ phận kĩ thuật mạng mới hỏi bên dưới:

"Hội trưởng ơi, Lâm Y Khải là ai vậy?"

Chị đại bộ phận tuyên truyền: "Thật sự rất xuất sắc hả? Xuất sắc vậy thì có chiêu mộ được vào bộ phận tụi tui không vậy? Nói thật chứ bộ phận chúng tôi toàn là một đám hôi chân, cậu xem poster chiêu mộ tân sinh viên năm nay làm nhìn y chang mấy tấm tờ rơi quảng cáo giải đấu thi múa quảng trường vậy đó."

Bọn họ vẫn còn đang tưởng là Mã Quần Diệu thật sự vì sự xuất sắc của Lâm Y Khải nên mới bảo mọi người cố gắng hết sức để chiêu mộ Lâm Y Khải vào. Mã Quần Diệu là chủ tịch hội, gọi anh là hội trưởng cũng được, dù sao thì chủ tịch hội cũng là anh thôi, Mã Quần Diệu nghe người khác gọi là hội trưởng vẫn thuận tai hơn.

Im lặng một chốc, Mã Quần Diệu mới bảo là cứ chiêu mộ vào thử xem sao đi, phải xem thái độ của nhóc con kia nữa. Giờ còn chưa chiêu mộ được mà bọn họ đã ngồi bàn coi nên phân qua bộ phận nào rồi.

Từ Dục - người biết được chân tướng cũng như ý đồ của anh - giả vờ giả vịt nhắn hai câu vô nhóm, mấy đứa thành viên trong bộ phận mình cũng đang hỏi Lâm Y Khải là ai mà lại có thể được Mã Quần Diệu coi trọng như vậy. Tự nhiên thấy hơi hâm mộ, nhớ lại lúc tụi nó mới vào thì phải vượt qua năm ải sáu tướng, tốn hết sức hai trâu một hổ mới vào được hội học sinh. Vậy mà hôm nay lại nhìn thấy được đích thân hội trưởng lên tiếng chiêu mộ, làm cho cả đám ghen tị tới chảy nước miếng ra từ miệng luôn.

-

"Đi ăn không?"

Triệu Kha nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối nên gỡ tai nghe ra, gõ gõ ván giường bên cạnh. Lâm Y Khải ở bên cạnh cậu ta. Hai đứa bạn cùng phòng đã ra ngoài mua đồ dùng thường ngày rồi, lần đầu trọ ở trường, lần đầu đi học xa nhà nên bọn họ vô cùng hưng phấn.

Hai đứa ầm ĩ đòi mua một bộ đồ dùng thường ngày cho Lâm Y Khải và Triệu Kha luôn. Lâm Y Khải và Triệu Kha đều từ chối, mới vào học mới quen nhau, mọi người không hề thân thiết gì, gộp hết chi tiêu vào cùng nhau mắc công mai sau muốn dùng gì cũng ngại mở lời. Những đồ dùng cần thiết họ đều đem đủ cả rồi, ngày mai đi mua cũng không muộn.

Không chỉ mỗi thế mà Lâm Y Khải còn để ý thấy, bốn người trong phòng kí túc xá bao gồm bản thân thì có nam sinh rõ ràng là gia cảnh khó khăn. Trong vali bày ra chỉ có mấy bộ đồ, trong đó còn có một bộ đồng phục cấp ba đã giặt tới bạc màu luôn rồi. Lâm Y Khải lướt mắt nhìn qua cổ áo của đối phương, đường chỉ đã mòn hết rồi, tính tình cũng dễ ngượng nên Lâm Y Khải lại càng không thể chiếm lợi của người ta.

Là em không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ