Vào lúc Lâm Y Khải nắm ngược lấy tay của Mã Quần Diệu trước mặt bọn họ thì trong phút chốc họ đã hiểu được, Lâm Y Khải sẽ không nghe lời họ đâu.
Từ nhỏ đã bướng bỉnh như thế rồi, giống hệt như lúc đầu cứ đòi tới thành phố S vậy. Bây giờ gặp được người mình thích rồi thì chỉ có bướng bỉnh hơn trước nữa thôi.
Lâm Y Khải đứng dậy nhìn ba mẹ mình, trong lòng có hơi khó chịu:
"Hai người không đi ăn cùng tụi con sao ạ?"
Mạc Hạ uống một ngụm nước không nói gì, Lâm Hạo ngược mắt lên:
"Hai ta đã đặt bữa ăn tình nhân ở một nhà hàng Tây có view biển rồi, không đi ăn đồ căn tin với hai người đâu."
Lâm Y Khải: "?????"
Một giây sau thì Mã Quần Diệu đã không thể nào kéo bé con này lại được rồi. Lâm Y Khải hất văng tay anh ra, chạy tới ngồi xổm bên cạnh ghế của Mạc Hạ:
"Huhu mẹ ưiii con hết tiền òi, cho con xíu tiền xài đi mẹ."
Mạc Hạ buông ly xuống, Lâm Y Khải lập tức lấy điện thoại ra mở mã QR nhận tiền chuẩn bị rót vào ví.
Lâm Y Khải hớn hở cầm điện thoại, nhìn số dư mà vô cùng hài lòng, thoả mãn. Mã Quần Diệu đi bên cạnh, hỏi cậu:
"Anh nhớ là em vẫn còn tiền mà."
Lâm Y Khải cũng không nghĩ gì nhiều mà đáp ngay:
"Còn thật nhưng chẳng phải còn có anh nữa hay sao? Em còn phải nuôi anh nữa đó."
Mã Quần Diệu ngây người một lúc rồi bật cười:
"Em lấy tiền của cô để nuôi người yêu em hả?"
"Không phải là người yêu." Lâm Y Khải nói như thể đương nhiên:
"Bây giờ anh cũng là con của bà ấy rồi, nuôi một đứa cũng là nuôi mà nuôi hai đứa cũng là nuôi."
Hệt như một dòng nham thạch phun trào từ núi lửa khiến cho mỗi chỗ nó đi ngang qua đều không cho một ngọn cỏ nào sống sót được. Mã Quần Diệu không ngờ rằng khi bé con này thích một người nào đó lại có thể khiến người khác chỉ hận không thể hái sao hái trăng trên trời xuống cho cậu luôn thế này.
Lâm Y Khải không biết được Mã Quần Diệu đang nghĩ gì, cậu vẫn còn đang tự nói tiếp:
"Nhưng mà nuôi anh thì sơ sơ thôi là được rồi, dù sao thì tiền của ba mẹ cũng đâu có dễ kiếm đâu..."
Cậu còn chưa nói hết thì Mã Quần Diệu đã đè đầu cậu ra sức vò tóc cậu, thấp giọng nói:
"Lâm Y Khải, em có muốn kết hôn với anh không?"
Cậu sửng sốt, ngây ra:
"Bây giờ nói chuyện này hả, dkm anh không cảm thấy hơi sớm hay sao?"
Trước kia Luke nói với cậu là Thanh Hoàn đang chuẩn bị cầu hôn thì cậu còn cười Cố Vọng và bọn họ không phải là người cùng thế giới, vì Cố Vọng sắp là người đã có gia đình rồi. Lâm Y Khải không ngờ tới, cũng chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
RomanceLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...
