Không nghe thấy Lâm Y Khải lên tiếng, Mã Quần Diệu nghĩ rằng đối phương là đang tức giận về cuộc điện thoại trước đó, liền dỗ dành:
"Anh sai rồi, về sau anh sẽ không nói như vậy nữa, đó là ba em không phải ba anh... Khải Khải à? Bảo bối?"
"Không có gì " Lâm Y Khải nhẹ nói:
"Ngày mai anh có làm thí nghiệm nữa không?"
"Không làm, để lão Vương tự mình làm đi, anh đón Khải Khải về trường học."
Mã Quần Diệu trả lời mười phần dứt khoát, hoàn toàn không biết điều này càng khiến Lâm Y Khải tăng thêm cảm giác tội lỗi.
Lâm Y Khải đã sớm nói cho Mã Quần Diệu thời gian cậu tới nơi, ngón tay vô thức đi cạy mặt bàn học:
"Trong nhà em có chút chuyện, vé may bay cũng đã đổi giờ rồi, anh không cần tới đón em đâu."
Lâm Y Khải vừa nói xong câu kia, nửa ngày cũng không nghe thấy thanh âm Mã Quần Diệu, chỉ có thể nghe thấy đối phương hít thở khi nặng khi nhẹ, làm người ta tự dưng thấp thỏm trong lòng.
"Cái gì gọi là không cần anh tới đón?"
Mã Quần Diệu ngữ khí trở nên có chút lãnh đạm:
"Luôn luôn lật lọng cảm thấy rất vui sao?"
Lâm Y Khải cuống họng xiết chặt:
"Dù sao thì tôi không muốn anh tới đón."
Thanh âm đều mang ý tứ đuổi người, nói xong cậu liền đem điện thoại treo đó.
Mã Quần Diệu rất nhanh lại gọi điện thoại tới, Lâm Y Khải không thèm đếm xỉa đến mấy lần, nhưng tiếng chuông một mực vang lên, cảm giác nếu Lâm Y Khải không nghe thì anh vẫn sẽ gọi tới.
Trong phòng ngủ, một chiếc đèn màu vàng nhạt được đặt dưới đất phía sát góc tường lóe lên, trên bàn học là chiếc đèn nhỏ hình chim cánh cụt chỉ bằng nắm đấm mà Lâm Y Khải được Luke tặng hồi cấp ba, điện thoại rung mạnh thêm tiếng chuông cùng một chỗ kêu vang, gấp gáp như kèn hiệu lệnh trước chiến tranh vậy.
Lâm Y Khải ngồi trên ghế, cuối cùng vẫn là nhận điện thoại, cậu vừa định nói chuyện, Mã Quần Diệu đã dành trước mở miệng, ngữ khí như cái gì cũng chưa từng xảy ra:
"Khải Khải không để cho anh tới đón, anh liền không đến, đừng nóng giận, đừng không tiếp điện thoại anh, có được hay không?"
Lâm Y Khải hiện tại quả thực không biết trong lòng mình có bao nhiêu khó chịu, dù mình có làm gì, có ra sao, vẫn luôn có một người yêu thương mình như vậy.
Có thể không chia tay được không? Nhưng cậu phải làm điều đúng đắn không thể trở thành gánh nặng cho anh ấy được.
Mã Quần Diệu càng như vậy, Lâm Y Khải càng áy náy chột dạ tới tột đỉnh.
Lâm Y Khải nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Bên kia, Mã Quần Diệu ngữ khí trở nên có chút cẩn thận từng li từng tí:
"Muốn mở video không? Có thể để cho anh xem bảo bối được không? Nhớ quá à"
Lâm Y Khải nhìn chính mình trong gương, lại cúi đầu xuống: "Tôi phải ngủ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
Любовные романыLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...