Khóa huấn luyện quân sự nhanh chóng kết thúc, nửa tháng huấn luyện quân sự cũng giúp những người học cùng chuyên ngành hiểu nhau hơn.
Vào đêm sau khi kết thúc, lớp sẽ tổ chức liên hoan, ngoài mục đích để cố vấn học tập, trợ giảng và mọi người trong lớp chính thức gặp nhau thì còn để tranh cử ban cán sự.
Diệp Nhàn là giáo viên chủ nhiệm, vì cô có việc không đến được nên giao toàn quyền cho người cố vấn.
Lâm Y Khải không có hứng thú với bất kỳ chức vụ nào trong số này, Triệu Kha cũng vậy. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học, cố gắng hết sức để làm giảm bớt cảm giác tồn tại.
Nhưng chỉ cần Lâm Y Khải ở nào thì nơi đó sẽ không bao giờ là một nơi hẻo lánh không được chiếu sáng đến.
Lần đầu tiên ngồi chung lớp với Lâm Y Khải, khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa của nam thần làm người đằng trước sau đều không nhịn được mà lén nhìn cậu.
Lâm Y Khải nhắm mắt làm ngơ mấy bạn học vừa gương đôi mắt nhìn lén lút, cũng chỉ chờ trợ giảng thả người, sau đó lớp trưởng lại bắt đầu nêu ra ước mơ khát vọng cho bốn năm đại học trong tương lai,
Lâm Y Khải lười biếng dựa vào ghế, vai chợt bị chạm nhẹ. Đó là trợ giảng, anh yêu cầu Lâm Y Khải đi ra hành lang với mình. Trợ giảng là một thanh niên còn rất trẻ, đeo kính, dáng vẻ hiền lành nhưng nghiêm nghị, tóc không rối, cổ áo cài cúc gọn gàng, áo phông trắng không nhăn, quần được ủi đến phẳng đến tận giày.
"Bố mẹ em gọi cho anh..."
Lâm Y Khải sửng sốt:
"Bọn họ gọi anh à?"
Khi rời đi, cậu đã cãi nhau rất khó chịu với gia đình vì cậu bướng bỉnh muốn báo danh vào Đại học Y mà không nghe lời khuyên của gia đình, thậm chí bố cậu còn không ra khỏi phòng khi Lâm Y Khải đi. Vương Hiến gật đầu nói:
"Thầy Lâm Hạo là bố em đúng không?"
Trước khi Lâm Y Khải xác nhận, anh đã hỏi lại:
"Ông Lâm và cô Hạ, một người là ông nội, một người là mẹ em đúng không?"
Lâm Y Khải ngập ngừng gật đầu. Vương Hiến mỉm cười, vẻ nghiêm túc trước đó đã biến mất, nói:
"Vậy em phải chăm chỉ học tập, không được làm bố mẹ mất mặt đó."
Lâm Y Khải không nói gì. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cậu chọn rời xa thành phố A. Nếu cậu ở lại địa phương, ảnh hưởng của các thành viên trong gia đình sẽ lớn hơn. Bọn họ rất giỏi, đều lao vào luận văn, nghiên cứu, giảng dạy, lý thuyết và đạt được những thành tựu to lớn. Nếu sống dựa vào những thành viên trong gia đình thì đời này Lâm Y Khải có thể gối cao đầu không lo nghĩ.
Trên đường trở về ký túc xá, Triệu Kha thấy Lâm Y Khải đã nói ít hơn rất nhiều, thở dài hỏi cậu nhớ nhà à. Lâm Y Khải nói rằng không sao cả. Suy nghĩ nhớ nhà nhưng không muốn dựa vào người trong nhà mâu thuẫn với nhau. Dù bên ngoài có quyền lực đến đâu thì ở nhà thân phận của họ cũng chỉ là người thân của Lâm Y Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
RomanceLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...
