Lâm Y Khải chưa bao giờ bất lực với người khác như vậy:
"Em về đây trước hai ngày là được chứ gì?"
Lâm Y Khải nói lời này cũng không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ tự nhiên lựa chọn lùi lại một bước, trong tiềm thức không muốn nhìn thấy Mã Quần Diệu tức giận và thất vọng.
"Thật không?" Mã Quần Diệu xoay người, ngữ khí lạnh lùng.
"..."
Lâm Y Khải thỏa hiệp: "Thật."
Tuy rằng nói như vậy nhưng Mã Quần Diệu vẫn hơi tức giận, anh dự định tối nay dẫn Lâm Y Khải đi ăn cơm với một nhóm bạn bè, dù trước đây mọi người đã từng gặp nhau nhưng hiện tại thân phận của bọn họ đã khác.
Kết quả là bé con đã thay đổi ý định mà không nói tiếng nào.
Vị trí Mã Quần Diệu để giành cho Lâm Y Khải là ghế nghỉ ngơi cạnh sân thi đấu, đám người Từ Dục đều ở đó, khi nhìn thấy Lâm Y Khải đi vào, họ lập tức đứng dậy vẫy tay chào cậu.
"Chị... không, đàn em nhỏ ơi, ở đây, ở đây!"
Khi Từ Dục gặp phải ánh mắt sắc lạnh bắn tới của Lâm Y Khải, cậu ta dùng sức nuốt lại cụm từ "chị dâu", đàn em còn block cả anh Mã thì chắc đánh mình càng không hạ thủ?
Lâm Y Khải đi tới, Mã Quần Diệu lấy một chai nước trong thùng giấy bên cạnh ném cho cậu, sau đó không nói một lời đi về phía huấn luyện viên. Từ Dục nhìn Mã Quần Diệu đi xa, lại nhìn Lâm Y Khải, cảm thấy có gì đó không ổn:
"Đàn em, em và anh Mã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Y Khải mở nắp chai uống một ngụm, nói thật: "Hơi có mâu thuẫn."
Từ Dục trợn to hai mắt:
"Hai người mới quen nhau được bao lâu, anh Mã quá vô nhân tính rồi, vậy mà cũng nỡ cáu kỉnh với em?"
Trong mắt Từ Dục, nỡ mất bình tĩnh với một sinh viên đẹp trai như đàn em thì đầu óc người đó chắc chắn có vấn đề.
Mã Quần Diệu làm như có vẻ đang nghe huấn luyện viên bố trí chiến lược, lại lơ đãng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Y Khải. Vốn tưởng rằng Lâm Y Khải sẽ lộ ra vẻ mặt hơi bất an lo sợ, nhưng khi nhìn sang lại thấy cậu và Từ Dục anh một câu em một câu không biết đang nói gì, cười đến thấy răng không thấy mắt.
Dm!
Thì ra Mã Quần Diệu anh đây nổi giận mà như đang diễn kịch một vai thế à?
"Lát nữa những người khác phòng thủ, Mã Quần Diệu cứ ném bóng là..."
Huấn luyện viên bình tĩnh sắp xếp mọi người một cách thích hợp, còn chưa nói xong đã nghe thấy ai đó ở bên cạnh trào phúng nói ra hai chữ.
"Chết tiệt!" Mã Quần Diệu lạnh lùng nói.
"..."
Trong toàn bộ trận đấu không có ai thay thế được Mã Quần Diệu, mồ hôi chảy xuống tóc anh, hormone giữa các nam sinh làm cho sân vận động nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt của Lâm Y Khải đặt hết lên người Mã Quần Diệu, từng bắp thịt trên cánh tay, mái tóc hất lên trên, từng ngón tay sau khi ném quả bóng rổ đi cong thành một độ cong đẹp mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
Lãng mạnLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...