Cậu mở cửa ra rồi đi luôn, Lưu Nha bên này mới nhỏ giọng nói với Triệu Kha:
"Sao cậu lại nói mấy chuyện này với cậu ấy, cậu ấy làm gì biết được những chuyện này, cậu không sợ cậu ấy giận à?"
Triệu Kha bĩu môi: "Đợi cậu ấy tự phát hiện ra thì chắc tóc của đàn anh Mã cũng đã bạc hết một nửa rồi, tình yêu một phía lúc nào cũng mệt mỏi lắm."
Lưu Nha cái hiểu cái không: "Triệu Kha cậu biết nhiều thật đấy."
"Xem trên mạng đó."
"..."
Mã Quần Diệu đứng dưới tầng, dù cũng không xếp lại mà cầm trong tay, giọt nước trượt từ trên khung dù xuống. Thanh niên thường hay mặc đồ có màu sẫm, dưới cái hoodie màu xanh lam đậm là một cái quần thể thao bó cổ chân. Thấy Lâm Y Khải đi qua thì gương mặt lạnh lùng mới hơi lộ ra vẻ dịu dàng một chút.
Trong đầu của cậu loé lên lời Triệu Kha vừa nói khi nãy, cậu mím mím môi không nói gì. Lúc đi tới gần thì hiếm khi chủ động ôm Mã Quần Diệu một cái, sau đó chủ động hỏi: "Anh có lạnh không?"
"..."
Mã Quần Diệu nhìn bé con nhà anh một lúc, sắc mặt phức tạp. Một lúc lâu sau anh mới sờ thử trán của Lâm Y Khải, dò hỏi:
"Lâm Y Khải, em có chỗ nào không thoải mái không?"
Cậu: "..."
"Không ăn nữa." Lâm Y Khải xoay người chạy lên tầng, Mã Quần Diệu nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy eo cậu kéo lại ra sau.
"Anh sai rồi, anh sai rồi mà bé cưng, em thoải mái lắm luôn."
Lâm Y Khải sửng sốt một lúc rồi lập tức trở tay qua đập Mã Quần Diệu một cái: "Mẹ nó ai thoải mái lắm hả?"
Mã Quần Diệu chớp chớp mắt rồi phì cười: "Em đang nghĩ gì đấy hả Khải Khải? Hửm?"
Lâm Y Khải: "..."
Mưa thật sự rất lớn, rơi lộp bộp dày đặc trên tán cây dù màu đen, mấy nan dù cũng bị đập tới rung rung. Dòng nước chảy xuống dưới toé lên một lớp bọt nước màu trắng.
Lâm Y Khải được che chắn hết cả người trong lòng Mã Quần Diệu, trong màn mưa họ đụng phải Vương Giác.
Vương Giác còn chưa biết hai người là một đôi, ông không lướt diễn đàn, cũng không có ai dám bàn mấy tin nhảm này trước mặt ông.
Hai tay ông cụ nắm chặt cán dù, ánh mặt quét qua trên người hai người Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu mấy vòng rồi mới nói với Mã Quần Diệu:
"Hèn gì, hèn gì, thầy đã nói sao vừa mới tan học là em đã chạy biến đâu mất. Hồi trước còn biết ở lại đọc sách một lúc, bây giờ vừa tan học cái là em chạy nhanh nhất, em còn chuẩn giờ hơn cả chuông tan học nữa."
Ông rất thích Lâm Y Khải, vừa mới bắt đầu một học kì thôi nhưng biểu hiện của cậu trong mắt các thầy cô các khoa đều thuộc dạng xuất sắc. Gọi lên thì không cần biết hỏi cái gì cũng trả lời được, ai cũng biết Lâm Y Khải có quan hệ thân thích với giáo sư Vương nên cũng vô thức để ý nhiều hơn một chút.
Ông cụ giận dữ nói với Lâm Y Khải:
"Học cái tốt đi, đừng có học theo mấy thứ linh tinh kia của nó. Em xem cái đầu em kìa, nhuộm đỏ hồi nào đó?"
Nhuộm đỏ?
Lâm Y Khải ngạc nhiên quay đầu qua nhìn thử, quả nhiên nhìn thấy được đống tóc ngắn trên đầu Mã Quần Diệu đã được nhuộm đỏ, còn khá sáng nữa. Vốn dĩ tóc anh đã ngắn, cộng thêm gương mặt lạnh lùng nên bình thường lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh nhạt, không dễ tiếp xúc. Lần này thì hay rồi, nhìn như mấy thằng đại ca lưu manh, lúc anh cười lên trông cực kì vô lại.
Mã Quần Diệu nghiêng dù qua bên phía Lâm Y Khải một chút, bất đắc dĩ nói:
"Tụi Từ Dục tự nhuộm tóc trong kí túc xá rồi nhuộm luôn cho em đó chứ, em làm gì biết làm mấy cái trò này."
"Em bớt xàm, Từ Dục nhuộm màu xanh lá mà!"
Mã Quần Diệu: "..." Sao mắt của ông già này tinh dữ vậy?
Lâm Y Khải kéo lấy Mã Quần Diệu, nói qua loa mấy câu với Vương Giác rồi tạm biệt ông. Cậu cũng không sợ gì khác mà chỉ lo là Vương Giác sẽ gọi điện thoại cho người nhà mình, nhớ lời khuyên dây dưa của Lâm Hạo và Mạc Hạ là Lâm Y Khải lại bắt đầu đau đầu.
Bọn họ đều tưởng là Lâm Y Khải đã chấm dứt với Mã Quần Diệu rồi.
Anh cũng không phát biểu ý kiến gì với chuyện này, chỉ cần là Lâm Y Khải quyết định thì anh đều ủng hộ hết. Ở cái độ tuổi không có chút vốn liếng nào này, ngoại trừ một câu "Anh yêu em" có thể lấy ra được, còn lại thì không có chút tự tin nào có thể đứng trước mặt ba mẹ Lâm Y Khải cả.
Hai người họ đi đến căn tin bán đồ ăn ngon nhất trường, Lâm Y Khải đút từng muỗng đồ ăn vào miệng. Trông có vẻ không chú tâm lắm. Không cần cậu nói thì Mã Quần Diệu cũng biết được đối phương đang phiền muộn về chuyện gì, Lâm Y Khải đã từng nói với anh quan hệ giữa Vương Giác và ông nội cậu thân tới mức nào.
Mã Quần Diệu buông đũa xuống, kéo cái tay đang để trên bàn của Lâm Y Khải qua. Anh tách từng ngón tay cậu ra, lấy trong túi ra một chuỗi đồ bằng kim loại nhét vào trong lòng bàn tay của Lâm Y Khải.
"Cái gì vậy?" Cậu móc chùm chìa khoá, nghiêng đầu qua nhìn: "Chìa khoá?"
Mã Quần Diệu gật đầu, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, kiên định. Anh chậm rãi nói:
"Giá nhà ở thành phố A của em cao quá, anh vẫn chưa mua được nhà quá lớn."
Lâm Y Khải ngây ra, lập tức cảm thấy chùm chìa khoá trong lòng bàn tay nóng tới muốn bỏng tay.
"Tất cả tiền của anh gộp lại thì cũng chỉ mua được một căn nhà hai trăm mét vuông." Mã Quần Diệu dừng lại một chút rồi nói:
"Nếu như ba mẹ em hỏi đến thì em cứ nói sau này anh sẽ đến thành phố A, đã mua nhà luôn rồi, để cho Khải Khải đứng tên. Vậy thì chắc là họ sẽ yên tâm hơn một chút đó."
Chắc là sẽ không phản đối nhiều vậy nữa đâu. Biện pháp có thể tạm thời trấn an ba mẹ Lâm Y Khải mà Mã Quần Diệu có thể nghĩ ra được cũng chỉ có cái này thôi. Ít nhất cũng có thể để cho họ biết được anh không hề muốn dẫn Lâm Y Khải đi xa thật. Chỉ cần Lâm Y Khải ở đâu thì anh sẽ ở đó.
Vốn dĩ còn đang định qua mấy ngày nữa tới lễ Giáng sinh hay là ngày lễ gì đó sẽ đưa cho cậu, nhưng mà bây giờ đưa sớm trước cũng không sao.
Lâm Y Khải ấp úng: "Mã Quần Diệu..."
Một căn nhà hai trăm mét vuông ở thành phố A đối với nhiều người mà nói đã là một cái giá trên trời rồi, anh cứ tặng cho mình như vậy luôn sao?
Mã Quần Diệu nắm lấy tay của Lâm Y Khải, giọng dịu dàng:
"Lâm Y Khải, em tin anh, sau này những thứ anh có thể cho em được sẽ càng nhiều hơn nữa."
Căn nhà này chỉ là món khai vị mà thôi.
------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/361292691-288-k170705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
RomanceLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...