Khi đó, để chứng minh một kết quả thí nghiệm, hắn ở trong phòng thí nghiệm ba ngày ba đêm. Giáo viên cũng chịu không nổi hắn, không ai ở trong trường y là không biết Mã Quần Diệu sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Ồ, sinh viên mới thì chưa biết, bao gồm cả Lâm Y Khải. Hiện tại ấn tượng của cậu đối với Mã Quần Diệu quá nông cạn, cậu chỉ cho rằng đối phương không biết xấu hổ, trên thực tế, ở một số thời điểm, hắn thậm chí còn có thể liều mạng.
Minh Dao dẫn chị em rời đi, Lâm Y Khải hất tay Mã Quần Diệu, hiếm khi nói lời cảm ơn. Mã Quần Diệu nhìn cậu, một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Lâm Y Khải, anh đã nói từ lâu rồi, em cứ quen anh trước đi, ít nhất sẽ không có người quấy rầy em nữa."
Lâm Y Khải lặng lẽ nói: "Không phải."
"Không phải cái gì?"
Mã Quần Diệu hỏi: "Có anh quấy rầy tôi ấy."
Mã Quần Diệu sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, nhưng lời nói của hắn lại khiến người ta há hốc mồm:
"Khải Khải, sao có thể gọi đó là quấy rầy em được?"
Hắn cúi đầu, hạ giọng nói:
"Khải Khải, đó là yêu mà."
Gió mùa thu và lời nói bay vào tai Lâm Y Khải, khiến tâm trí cậu đảo lộn.
-
Đại học không giống cấp ba ít nhất là không ai quan tâm đến chuyện hẹn hò. Trong khung cảnh phố ăn vặt về đêm, hai bên có đủ các quán ăn vặt, tôm nguội, mì nướng*, chân lợn nướng, bạch tuộc viên... Vì phố quà vặt mở ra trong trường nên mỗi tối đều có người tới dạo chơi sau khi học xong.
Lâm Y Khải cũng gặp một vài bạn cùng lớp, bình thường không gặp nhau mấy, lên lớp cũng là ai học lớp đó. Lâm Y Khải không nhận ra họ, nhưng cậu lại bị đối phương nhận ra trong nháy mắt, nhiệt tình đưa cho cậu mấy quả táo tàu.
"Không cần rửa đâu, ăn bẩn sống lâu." Họ nói với Lâm Y Khải.
"..."
Có thật là chúng ta đang học Y không? Lâm Y Khải cầm mấy quả táo, đi tới phòng tiệc nằm ở khu sầm uất nhất của phố ăn vặt. Cậu đi theo biển chỉ đường lên lầu, bậc thang trông cũ kỹ, trên tay vịn có lốm đốm rỉ sét, mấy cây thường xuân từ bên trên rủ xuống, còn quấn trên đèn lồng.
Lâm Y Khải đẩy cửa đi vào, bên trong rất ồn ào, các đàn anh biết sinh viên mới có thể xấu hổ không thả lỏng được nên dẫn đầu trêu chọc bọn họ. Từ mặt ngoài Lâm Y Khải thì không có gì bất thường, trông khá bình tĩnh, trên thực tế cậu hơi ngại ngùng nên tìm một nơi yên tĩnh hơn, cậu ở trong phòng bài bạc, xem bọn họ chơi bài.
Chỉ là cho vui thôi, không ai chơi ăn tiền, nhưng phải bị đánh, không đánh cũng được nhưng thay vẽ mặt bằng tro than, lũ con trai tập hợp lại nên ra tay chắc chắn rất nặng. Lần đầu tiên Từ Dục thua, nông nổi chọn đánh, bị tát suýt nữa bay luôn. Nhưng cậu ta lại vừa gà vừa thích chơi, mặt bị vẽ thành một đống, nếu không phải những người khác gọi tên hắn thì Lâm Y Khải còn không biết đó là Từ Dục. Quân sư đầu chó của Mã Quần Diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
RomanceLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...
