Muốn hôn😘

220 16 2
                                        

"Lâm Y Khải, em vì thích tôi, nên mới đáp ứng, đúng không?"

Mã Quần Diệu nhìn xem Lâm Y Khải chậm rãi mở miệng hỏi.

Lâm Y Khải không biết trả lời thế nào, có người này ở bên cạnh, cậu thấy vô cùng an tâm, ngay từ đầu, sự tồn tại của Mã Quần Diệu không khiến cậu cảm thấy phiền chán, cho tới hôm nay đã thành một thói quen thói quen, tưởng tượng nếu Mã Quần Diệu rời đi, cậu không muốn nghĩ tiếp nữa...

Đối với Luke, cảm giác đó không giống.

Nếu như Mã Quần Diệu hiện tại nói với cậu rằng anh không thích bản thân cậu nữa, anh thích một người khác, Lâm Y Khải nghĩ phản ứng đầu tiên của mình không phải đi bát quái, mà là đi túm đầu tên Mã Quần Diệu này lôi đi.

Muốn chết hay gì? Dám mơ tưởng đến người khác. Còn xem cậu ra cái gì nữa hả??😾😾Thật ra cậu biết lòng mình từ khi nào lại chỉ muốn Mã Quần Diệu chỉ có hình bóng mình trong lòng, cậu có lòng chiếm hữu, đó hẳn là thích.

Lâm Y Khải đang muốn gật đầu, còn chưa kịp, liền nghe thấy Mã Quần Diệu tự trả lời an ủi chính mình:

"Chẳng qua cũng không quan trọng, hiện tại không thích, kiểu gì ngày mai không chừng đổi ý sẽ thích thì sao nà."

"Dưa xanh hái sớm không ngọt."

"Nhưng mà ngọt hay không, cắn một cái thì biết."

Lâm Y Khải: "..."

Nhìn Lâm Y Khải không quay đầu lại nữa mà hướng ký túc xá đi tới, Mã Quần Diệu đứng lên, hướng về phía bóng lưng Lâm Y Khải hô:

"Chiều chủ nhật viện y học cùng viện thể thao thi đấu bóng rổ, em muốn tới hay không?"

Mỗi lần thành viên đội bóng rổ được người yêu đưa nước mát khăn lạnh, nói thật ra, Mã Quần Diệu vẫn luôn thấy thật hâm mộ. Người của anh đẹp như vậy, xuất hiện ở đội bóng, đảm bảo lũ kia hâm mộ chết.

Nhưng rất nhanh, anh lại không muốn mang Lâm Y Khải ra ngoài, rất dễ dàng bị người nhớ thương, Lâm Y Khải của anh...Không sợ bị trộm đồ, chỉ sợ bị người trộm nhớ thương, Mã Quần Diệu hiện tại cảm thấy trường học khắp nơi đều là tình địch.

----------------------------

Chuyện của La Bân gây nên rất lớn, oanh động cả trường học, lúc đầu trường học muốn đem chuyện này đè xuống, lại cùng gia đình học sinh thương lượng tạm nghỉ học cùng tiếp nhận điều trị chuyên nghiệp, gia đình có tiền sử bị bệnh thần kinh phân liệt, bởi yếu tố khách quan từ bên ngoài rất nhiều, tác động lớn tới bệnh tình, khả năng không còn thích hợp tiếp tục học y.

Nhưng việc La Bân nhảy xuống hồ lại nằm ngoài dự liệu của mọi người, trên thực tế, trường học đã rất nhân đạo, tổng hợp nhiều phương diện nhân tố mà suy xét, cũng cho học sinh cơ hội tự do lựa chọn. La Bân vẫn là có thể theo học một chuyên ngành khác, không nhất thiết đâm đầu liều chết vào học lâm sàng.

May mắn gia đình học sinh cũng không phải người không nói đạo lý, bọn họ thậm chí cảm thấy bản thân đã cho trường học thêm phiền phức.

Là em không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ