Ngoại truyện 1

251 14 0
                                        

Khi Lâm Y Khải nhận được điện thoại của Luke nói rằng Cố Vọng sắp kết hôn, cậu đã hoàn toàn choáng váng, chết tiệt, cậu ta còn chưa tốt nghiệp đại học nữa!

Mã Quần Diệu đang học liên thông thạc sĩ tiến sĩ ở Thuỵ Sĩ, đúng lúc quay về để trải qua mấy ngày nghỉ với Lâm Y Khải. Anh nghe được những gì Luke nói trong điện thoại, liền ngước mắt lên hỏi Lâm Y Khải:

"Em muốn đi không?"

Cậu ngồi xổm trước lồng, trêu thỏ:

"Em sẽ đi. Hồi cấp ba em và Cố Vọng có quan hệ tốt như vậy mà."

Mã Quần Diệu không mặc áo blouse trắng, ngồi xổm cạnh bàn thí nghiệm, lù lù bất động trong khi các đàn em đi lại xung quanh. Bọn họ đều biết Mã Quần Diệu, học kỳ một năm tư anh nhận được thông báo trúng tuyển học bổng ở Thuỵ Sĩ, trực tiếp đến đó học năm năm lâm sàng. Ngoài ra còn có một lá thư do giáo sư bên kia đích thân viết tay, làm cho Vương Giác rất hiếm khi khen sinh viên cũng phải nhắc về người đàn anh này trước mặt bọn họ vài lần.

Trong mắt các sinh viên đàn em, Mã Quần Diệu không chỉ là bạn trai của bạn cùng lớp Lâm Y Khải mà còn là thần tượng và động lực học tập của họ.

Cho nên khi anh trái quy định mặc thường phục lẻn vào phòng thí nghiệm, bọn họ đều nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn giúp đàn anh mình che đậy.

"Anh cũng đi." Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải đã bị cận thị, đeo kính liếc nhìn Mã Quần Diệu, sau ba năm đại học, Lâm Y Khải đã trở nên xa cách, nếu là người khác mà bị cậu nhìn như vậy thì sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Mã Quần Diệu rất hiểu bé con của mình, ngày anh đến Thuỵ Sĩ, mắt cậu đỏ hoe.

"Anh đi làm gì?" Lâm Y Khải búng tai thỏ: "Anh còn chưa từng gặp Cố Vọng."

"Anh thân Việt Phong lắm mà. Bọn anh thường chơi game cùng nhau."

"Cố Vọng không cưới Việt Phong."

Nói hết lời, Lâm Y Khải cũng không chịu đồng ý cho Mã Quần Diệu đi cùng mình, cuối cùng anh cũng từ bỏ vận động hành lang, bất đắc dĩ mỉm cười, thở dài nói:

"Được rồi, chỉ cần em vui là được."

Lâm Y Khải ngạc nhiên liếc nhìn anh, thật kỳ lạ vì thường anh không dễ nói chuyện như vậy.

Bây giờ Lâm Y Khải là lớp trưởng, sau khi thí nghiệm xong, mọi người trong lớp đều đã rời đi, cậu còn phải kiểm tra xem thiết bị đã được trả lại chỗ cũ và một số công việc kết thúc khác. Cậu tắt máy tính trên bục giảng, Mã Quần Diệu từ hàng cuối chậm rãi đi tới, bước lên bục giảng.

"Ngày mai anh còn muốn đi thăm thầy Vương, tuần sau anh đi rồi."

Lâm Y Khải dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Ừ."

"Vậy em dẫn anh đi đám cưới Cố Vọng nha."

"..."

Lâm Y Khải không nói nên lời: "Dm, hai chuyện này có liên quan gì à?"

"Anh muốn nói là anh chỉ có mấy ngày nghỉ như vậy thôi, đi đám cưới ai anh không quan tâm, nhưng anh muốn ở bên em."

Mã Quần Diệu liếm khóe môi: "Khải Khải, anh rất nhớ em."

Là em không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ