Nếm thử xem👄🫣

172 8 0
                                    

Cậu căng da đầu đi đến trước Mã Quần Diệu, cứng ngắc nói:

"Có gì không?"

Sắc mặt Mã Quần Diệu hơi tái nhợt, đứng ngoài gió lâu như vậy nên sắc mặt anh không được tốt. Anh cắm ống hút vào sữa đậu nành, nhét vào tay Lâm Y Khải, sau đó đưa tay nhéo nhéo mặt đối phương.

"Cục cưng, đừng giận nữa mà."

"Anh đùa thôi, không làm không làm gì hết."

Thái độ của Mã Quần Diệu rất khiêm tốn và chân thành, chân thành đến mức Lâm Y Khải cảm thấy nếu mình không tha thứ thì sẽ là không công bằng cho người có lý.

Lâm Y Khải không nói chuyện, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, vẫn còn nóng. Mã Quần Diệu vuốt thẳng chiếc mũ áo hoodie cho Lâm Y Khải, hỏi cậu:

" Mấy ngày được nghỉ quốc khánh em về quê à"

"Định khi nào về?"

Lâm Y Khải suy nghĩ một lúc:

"Không phải hôm nay anh chơi bóng à? Em đặt vé máy bay buổi tối rồi, xem xong em về."

"..."

Mã Quần Diệu cau mày nói:

"Lâm Y Khải, em chạy vội như vậy à?"

"Anh có biết nói chuyện không vậy?"

Lâm Y Khải ngước mắt lên:
"Em nhớ nhà không được à?"

Thật ra đây vốn là dự định của Lâm Y Khải, ban đầu cậu định về quê luôn vào sáng hôm nay, chẳng qua vì buổi chiều Mã Quần Diệu còn có trận bóng rổ nên mới phải hoãn lại, Lâm Y Khải đã nể tình lắm rồi.

Mã Quần Diệu dịu giọng, đưa tay sờ sờ cổ Lâm Y Khải:

"Vậy anh muốn ở cùng em thêm một lát nữa có được không?"

Lâm Y Khải rụt cổ lại, nói: "Dm anh đừng có động tay động chân chứ?"

"Ồ." Mã Quần Diệu thu tay lại, vẫn để mắt tới Lâm Y Khải. Chắc là vừa mở mắt ra cậu đã chạy xuống nên tóc cậu rối bù, vừa mới ngủ dậy nên trông cậu rất vô hại. Áo hoodie trắng vừa vặn làm yếu đi sự xinh đẹp sắc bén của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu không khỏi muốn chạm vào cậu.

Những gì Từ Dục dày công phân tích và thuyết phục đêm qua đều trở thành nhảm nhí, không chạm vào người mình thích thì chạm vào ai, Từ Dục à?

Lâm Y Khải hỏi Mã Quần Diệu:

"Buổi chiều anh chơi lúc mấy giờ?"

"Hai giờ, anh đến đón em cùng đi hay em gọi cho anh?"

Lúc này Mã Quần Diệu đang cảm thấy rất phức tạp, một mặt nóng lòng muốn cho người khác biết mình có người yêu, mặt khác lại không muốn bé con của mình đi vì sợ bị người ta thèm muốn.

Lâm Y Khải mơ hồ nói:

"Không sao đâu, đến sân vận động rồi em sẽ gọi cho anh, xí nữa em phải thu dọn hành lý."

"..."

Sắc mặt Mã Quần Diệu đột nhiên tối sầm, bình tĩnh nói:

"Lâm Y Khải, có phải em chỉ toàn thích nói mấy câu anh không thích không?"

Là em không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ