Mối quan hệ giữa cậu và anh ta là gì?🤫

146 13 0
                                    

Mã Quần Diệu không trực tiếp trả lời sự chế giễu của Vương Giác, anh cúi chào ông một cái không tiêu chuẩn lắm:

"Ngày mai em sẽ giao báo cáo thí nghiệm ạ!"

Lão hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng, thở phì phì quay về vị trí bên trên. Ở đằng sau, Lâm Y Khải nhìn thấy rõ ràng, cậu không ngờ rằng Mã Quần Diệu thật sự là con cưng trong mắt các giáo viên ở trường đại học.

Triệu Kha nói không sai, La Bân cũng không nói sai, Mã Quần Diệu là người rất được hoan nghênh tại đại học, dù là trong nhóm sinh viên hay là trong mắt các giáo viên. Nhưng một người ưu tú đến mức không thể bắt bẻ được trong lòng người khác lại cứ coi trọng cậu. Lâm Y Khải chưa chuẩn bị chấp nhận người khác, trong lòng cậu vẫn còn tâm niệm Luke ở đại học bên cạnh.

Khi Mã Quần Diệu quay về, vị trí của Lâm Y Khải đã không còn ai, không biết cậu đã chạy từ khi nào. Buổi tối, Triệu Kha nằm trên giường chơi game, thi thoảng lại nhìn Lâm Y Khải ở giường bên cạnh. Cậu ta nhịn mãi, cuối cùng hỏi ra vấn đề làm mình bối rối trong buổi lễ nhập học.

"Lâm Y Khải, cậu có quan hệ như thế nào với đàn anh Mã vậy?"

Bọn họ ở phía trên, thấy tình huống bên cạnh không sót gì. Cậu ta, La Bân và Lưu Nha sắp hiếu kỳ chết rồi.

Sau khi Triệu Kha hỏi ra lời, La Bân và Lưu Nha đều dựng thẳng tai lên chuẩn bị nghe câu trả lời từ Lâm Y Khải. Cậu "ưm" một tiếng:

"Không có quan hệ gì cả."

Triệu Kha: ".."

"Không có quan hệ gì à? Không giống mà..."

Lâm Y Khải nói không có quan hệ gì, Triệu Kha cũng không nghĩ theo hướng khác nữa. Ngược lại sau khi trầm tư ngắn ngủi thì La Bân đột nhiên nói lời kinh người:

"Có phải anh ta đang theo đuổi cậu không?"

Tay Lâm Y Khải run lên: "Rõ ràng như vậy à?"

La Bân: "Rất rõ ràng mà."

Lâm Y Khải: "..."

Lâm Y Khải thuộc loại nam sinh cái gì cũng viết trên mặt, chính cậu cũng không biết cậu đã viết trên mặt chữ "Theo đuổi", nhưng La Bân đã nhìn ra. Mắt thấy không lừa được, Lâm Y Khải đành đâm lao thì phải theo lao, nói:

"Đang theo đuổi, tớ không đồng ý."

"Qua!"

"Quaa..."

"Quaaa...a!"

Lâm Y Khải: "..."

La Bân giật dây Lâm Y Khải:

"Tại sao không đồng ý? Thử một chút thôi, cũng không lỗ mà."

Lâm Y Khải mở Wechat, ngắn gọn trả lời:

"Tớ có người mình thích rồi."

La Bân và Triệu Kha liếc nhau một cái:

"Bạn học cấp ba à?"

Lâm Y Khải gật gật đầu:

"Bọn tớ là bạn bè tốt."

"Cậu ta biết không?"

Lâm Y Khải suy nghĩ một chút:

"Xem như là biết, nhưng cậu ấy cũng thích người khác rồi."

Câu nói này làm cho cả phòng ký túc xá lập tức lâm vào trong bầu không khí thương cảm. Một giây sau, Triệu Kha nhỏ giọng hỏi:

"Ngoại hình cậu ấy đẹp lắm à?"

"Cậu ấy là con trai." Lâm Y Khải dừng một chút: "Đẹp." Luke đẹp thật, vẻ đẹp không mang tính công kích và sắc nhọn gì. 

Triệu Kha nằm ngửa trên giường:

"Đàn anh kia chơi bóng rổ."

La Bân cũng phụ họa theo:

"Tiếc quá."

Tính cách Lưu Nha bình tĩnh, chỉ gật đầu thể hiện sự đồng ý. Lúc Mã Quần Diệu ở trên sân khấu nói chuyện, trông anh như phát ra ánh sáng, là sự tồn tại làm cho sinh viên mới tràn ngập mong đợi cho tương lai bốn năm đại học. Làm sao cũng không nghĩ ra một người chỉ có thể nhìn phảng phất từ xa như vậy mà lại đang theo đuổi bạn cùng phòng của bọn họ.

La Bân thở dài:

"Ai, tớ cũng muốn yêu đương, cấp ba tớ nhịn muốn chết rồi, hồi ấy cũng có quen thử một em nhưng bọn tớ không được yêu đương, mỗi người một bàn."

Lưu Nha ầy ầy nói một tiếng:

"Cố lên."

Triệu Kha đang chuẩn bị nói: "Dm cái này còn cố lên được à?" thì cửa ký túc xá bị gõ hai lần, sau đó bị nhẹ nhàng đẩy ra. Bốn người lập tức duỗi cổ nhìn về phía cửa.

"Chào các em, bọn anh là hội học sinh, bây giờ đang tuyển thành viên mới, đây là bản giới thiệu vắn tắt của hội học sinh bọn anh."

Một nam sinh đưa một tờ rơi cho bốn người bọn họ. Tờ rơi được làm ngắn gọn chuyên nghiệp, đơn giản giới thiệu hội học sinh có những ban nào, trưởng ban là ai, chủ yếu chịu trách nhiệm công việc gì, phân công trong ban, hoạt động tổ chức trong một năm gần đây và giải thưởng đạt được.

Thừa dịp cả bọn xem tờ rơi, nam sinh phía sau nhìn chằm chằm Lâm Y Khải rồi nhanh chóng rời đi, miệng lưỡi lưu loát bắt đầu nói:

"Hội học sinh của bọn anh là tổ chức của trường, tham gia hội học sinh của bọn anh thì khi tổng kết đánh giá sẽ được thêm mười lăm điểm, ngoài ra còn có thể được đề cử vào Đảng, mỗi tháng đều có hoạt động cộng điểm, đàn em có thể suy nghĩ thật kĩ một chút nha."

Lâm Y Khải lật tờ rơi tới lui hai lần, nhíu mày:

"Sao bên trên không có dấu mộc của hội trưởng hội học sinh?"

Bây giờ Triệu Kha mới chú ý tới, đúng rồi, theo lý thì trên này đều đã nhắc đến ban học tập, MC, ban kỷ luật, ban tuyên truyền, sao người đứng đầu - hội trưởng gương mặt đóng vai trò quan trọng thì lại chưa từng xuất hiện?

Triệu Dương bình tĩnh cười, đưa ra lời thoại đã sớm chuẩn bị kĩ càng:

"Các đàn em mới đến nên chưa biết, hội trưởng và hội phó của chúng ta rất khiêm tốn, không thích xuất đầu lộ diện, khi in tờ rơi đã nói chỉ in mấy trưởng ban thôi.

Triệu Kha thật tình cảm thán: "Oa, vậy thì cũng khiêm tốn quá, hiếm thấy hiếm thấy."

  - - - - - -              🌸💐🌸             - - - - - -

Là em không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ