Ai bắt nạt em? 😾

192 12 0
                                        

Lâm Y Khải vỗ vỗ đầu Triệu Kha:

"Tớ đi tắm trước..."

"Chẹp."

Trong ký túc xá tối tăm, có người chép miệng thì sẽ rất rõ ràng. Lâm Y Khải và Triệu Kha nhìn nhau:

"..."

Lâm Y Khải cảm thấy sự bình yên ngoài mặt trong ký túc xá này không còn duy trì được nữa, khi nãy Triệu Kha đã siết chặt nắm đấm, không chịu nổi sự uất ức này. Cậu cũng vậy. Nhưng có lẽ bởi vì Mã Quần Diệu thường xuyên lắc lư trước mặt cậu, Lâm Y Khải cũng không đặc biệt tức giận với hành vi của La Bân, cậu chỉ cảm thấy đối phương giống như một tên hề.

Lâm Y Khải nghĩ như vậy, nhưng một số người khác thì không. Tóc còn ẩm ướt chưa sấy, Lâm Y Khải đã nghe thấy bên ngoài có tiếng "rầm", im lặng vài giây, sau đó tiếng kêu yếu ớt của Lưu Nha truyền vào tai cậu.

"Đừng đánh, đừng đánh, các cậu đừng đánh mà."

Lưu Nha nhỏ giọng, âm thanh không quá lớn, nhẹ nhàng hiền lành. Lâm Y Khải quấn khăn tắm trên cổ rời khỏi phòng tắm, ký túc xá đã bừa bộn cả lên, Triệu Kha và La Bân cùng nhau vật lộn dưới sàn, ghế ngã trên mặt đất, sách vở cũng rơi vãi trên sàn, còn có gối và chăn mền bị giẫm dưới lòng bàn chân.

Triệu Kha cao hơn, cũng khỏe hơn La Bân, dù cậu ta đang đè đầu La Bân, trông thì đang chiếm ưu thế nhưng trên thực tế La Bân đang cắn tay cậu ta, cậu đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn không ngừng hét lên:

"Hôm nay mày chết hoặc là mày vẫn chết, tao nhịn mày lâu lắm rồi!"

La Bân không lên tiếng, cố gắng giãy dụa, đột nhiên nhìn thấy Lâm Y Khải khoan khoái đứng ở cửa thì ánh mắt đột nhiên thay đổi. Không biết tại sao, Lâm Y Khải lại nhìn thấy sự hận thù trong mắt đối phương? Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cậu kéo hai người ra:

"Có chuyện gì thì từ từ, đừng..."

Triệu Kha tức giận đến lỗ mũi như bốc khói:

" Cậu nghĩ thử xem, tớ xoay người nó "chậc", xoay người lại là nó "chậc", có thôi đi không? Bảy giờ ép tao tắt đèn lên giường nằm đã bực mình lắm rồi, xoay người còn chép miệng con mẹ mày à, tao hiền quá hả?"

Triệu Kha chửi đến mức phun nước bọt, bởi vì động tĩnh trước đó nên mấy ký túc xá bên cạnh chen chúc đến xem náo nhiệt. Bọn họ đều là học sinh cùng lớp, nhìn thấy ba người giằng co, trong lòng vừa tò mò vừa lo lắng. Chắc không ai bị thương đau nhỉ. La Bân cúi đầu, không phản ứng gì, Lâm Y Khải an ủi Triệu Kha một lúc, đang định nói rõ mọi chuyện với La Bân thì cậu ta đột nhiên nhào tới, Lâm Y Khải đang đi dép lê, bị trượt chân ngã xuống đất.

Trong cơn hoảng loạn cậu kéo màn cửa, đầu đập "ầm" một tiếng trên mặt đất. La Bân cũng nhào lên người cậu, xương sườn của Lâm Y Khải bị đè lên đau nhức.

"Dm mày điên hả?" Lâm Y Khải gầm lên.

Không biết La Bân lấy sức mạnh từ đâu ra mà Lâm Y Khải không kéo cậu ta ra được, Triệu Kha và Lưu Nha cũng tới giúp, La Bân đột nhiên đưa tay ra bóp cổ Lâm Y Khải.

Là em không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ