"Khá lắm." Lâm Hạo cực kỳ tự nhiên nhận lấy điện thoại từ trong tay của Lâm Y Khải mà nói tiếp, thật ra là chiếm luôn điện thoại của cậu. Lâm Y Khải trơ mắt nhìn lão ba của mình một mặt đầy mơ hồ và nghi hoặc đặt điện thoại lên một bên tai, lông tóc của cậu cũng vì khẩn trương mà dựng hết lên rồi này, ba ba đã nghe thấy được hết rồi, chỉ một tiếng "cục cưng" cũng đủ để định tội cậu rồi.
"Ba ba, à không, bác trai khỏe ạ!" Mã Quần Diệu phản ứng cực nhanh.
Lâm Hạo mặt trầm xuống, trực tiếp treo máy.
Ông cười mà như không cười, quay đầu nhìn về phía Lâm Y Khải:
"Ta thế mà không biết, ta lúc nào nhiều thêm một đứa con trai?"
Lâm Y Khải kiên trì gắng gượng nói: "Mới có thêm thôi"
"..."
Lâm Hạo đi về phía sô pha giữa phòng khách:
"Qua đây nói chuyện."
Lâm Y Khải bị người trong nhà vây quanh, cuối cùng cậu vẫn là nói ra mối quan hệ giữa mình và Mã Quần Diệu, chỉ cần cậu cố gắng nói đỡ nhiều chút cho Mã Quần Diệu, vậy chắc... cũng không sao đâu.
Lâm Hạo không có hoàn toàn phản đối, chí ít không có nói thẳng, ông biết con trai đã lớn, đã có chủ kiến, nếu ông hiện tại mãnh liệt phản đối chuyện của con trai, nó sẽ có dự định khác ngược lại, cho nên ông chỉ nhìn chắc chiếc hố mà con trai đang đào ra.
"Con nói, đối phương đang học năm ba?"
Lâm Hạo chậm rãi nhìn như lơ đãng mà nói:
"Vậy cậu ta hẳn là đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh"
Lâm Y Khải sững sờ, cậu còn chưa có nghĩ tới vấn đề này.
"Hai người các con học hành nhiều như vậy, đối phương lại muốn thi nghiên cứu, ba ba cảm thấy, vẫn là trước không nên ở cùng một chỗ, chờ tốt nghiệp, có thời gian, bàn lại."
Lâm Hạo là thật lo lắng yêu đương ảnh hưởng đến việc học của con trai, không nói tới đối phương đối xử với con trai mình như thế nào, mà đổi lại là bất kỳ người nào khác, ông cũng sẽ không đồng ý, hiện tại cũng không phải là một thời điểm thích hợp.
Ít nhất phải đợi thi đậu nghiên cứu sinh mới nói tới, tính cách của Lâm Y Khải, Lâm Hạo đã quá rõ ràng, không có chủ kiến gì, rất dễ dàng bị dụ dỗ chạy theo người khác, thật vất vả mới biết hăng hái cố gắng, Lâm Hạo mỗi ngày đều lo lắng cậu sẽ lại trở lại trạng thái cao trung hai năm trước.
Trông thấy Lâm Y Khải sau khi nghe mình nói thì lâm vào trầm mặc, Lâm Hạo nhìn nét mặt cậu, tiếp tục nói:
"Coi như chính con không sao, nhưng con có thử suy nghĩ một chút cho cậu ta chưa? Cậu ta học năm ba áp lực rất lớn, cha mẹ cậu ta khẳng định cũng rất lo lắng."
Lâm Hạo nháy mắt với lão bà nhà mình, Mạc Hạ lúc này cũng không đứng về phía Lâm Y Khải, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai con trai mình nói:
" Mẹ không phải nói giúp ba con, mà mẹ thực sự cảm thấy, hiện tại sẽ có hay không vẫn còn quá sớm, nên lấy việc học làm trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
RomanceLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...
