Lâm Y Khải hất tay Mã Quần Diệu ra: "Bạn cùng phòng của tôi, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy cố ý."
Lúc đầu Lâm Y Khải cũng rất giận, cậu chưa bao giờ gặp người nào vô lý như thế, ngay cả ở trường cấp ba dù bạn cùng lớp có thiểu năng đến đâu thì họ cũng nói được một lý do chính đáng. Về phần La Bân, nói là xung đột lợi ích nhưng khi đăng ký vào hội học sinh thì họ không học cùng khoa nên không có cái gọi là cạnh tranh, nếu xếp hạng chuyên ngành học bổng thì vẫn chưa đến lúc, bây giờ chỉ mới vài tuần kể từ lúc khai giảng năm học mới.
Nhớ lại trong lúc giằng co Lâm Y Khải nắm tay đối phương không thả, ngước mắt lên liền nhìn vào ánh mắt La Bân. Quanh những người bạn học hay thậm chí trong mắt Triệu Kha thì La Bân lên cơn khùng điên làm loạn vì Lâm Y Khải. Từ lâu Triệu Kha đã cho rằng La Bân ghét Lâm Y Khải vì cậu được vào hội học sinh, còn cậu ta thì không xin vào được.
Và ngay khi Lâm Y Khải nhìn thấy ánh mắt đó, cậu đã bác bỏ mọi suy đoán trước đó của Triệu Kha. Đôi mắt trống rỗng vô hồn đó của La Bân như phủ một lớp sương mù dày đặc không nhìn thấy điểm cuối, cũng không thấy bất cứ ánh sáng nào. Sâu thẳm và u ám, như thể rơi vào một cái giếng không đáy, cả tiếng vọng lại cũng không.
Mã Quần Diệu nghe Lâm Y Khải nói xong, một lúc sau mới đáp lại:
"Tốt nhất em hãy nói chuyện này cho quản lí kí túc xá, tối nay đưa bạn cùng phòng vào bệnh viện luôn đi."
Gia đình cả hai đều ngành y nên tất nhiên Lâm Y Khải hiểu ý của Mã Quần Diệu. Bạn cùng phòng của cậu, La Bân, có thể đang gặp vấn đề tâm lý.
"Lát nữa anh đưa em về."
Mã Quần Diệu tháo găng tay, ánh mắt rũ xuống, hiếm khi trầm tĩnh như vậy. Lâm Y Khải định nói không cần nhưng quay lại bắt gặp thấy ánh mắt u ám của Mã Quần Diệu. Ánh mắt đó không bình tĩnh như cách hắn nói chuyện, Lâm Y Khải cảm giác như sau lưng mình cứng lại, lập tức nuốt lời từ chối vào trong.
"Được." Lâm Y Khải đáp.
Trong ký túc xá đã không còn những người bạn náo nhiệt, Lâm Y Khải vốn đang lo lắng lúc cậu đi rồi thì chuyện vẫn chưa xong, ai ngờ rằng lúc cậu bước vào ký túc xá đồ đạc vốn lộn xộn nay đã được sắp xếp đâu vào đấy. La Bân ngồi trên ghế, cứ nhìn vào chỗ nào đó trong ký túc xá, lúc nghe thấy tiếng động mới hoàn hồn.
Ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Y Khải không còn sự trống rỗng nữa, trông cậu ta vẫn như ngày thường. Trên người Lâm Y Khải có vết máu, sau khi La Bân nhìn thấy vết máu đó thì rùng mình một cái, lập tức đứng dậy đi thẳng về phía Lâm Y Khải. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau tóm lấy kéo sang một bên.
Mã Quần Diệu cao 1m9 nên rất có sức uy hiếp chắn hết cả ánh sáng. Lâm Y Khải đứng phía sau Mã Quần Diệu ló đầu ra, cau mày nhìn La Bân:
"Có phải cậu đang khó chịu ở đâu không?"
Mã Quần Diệu rũ mắt xuống nhìn cái đầu đang nhô ra sau lưng mình sau đó lùi lại, rồi nhìn người bạn cùng phòng của Lâm Y Khải.
"Tôi đề nghị cậu nên đến vào khoa tâm thần."
Mã Quần Diệu nói: "Mai tôi sẽ báo chuyện này cho giáo viên phụ trách cậu, thầy ấy sẽ nói chuyện với cậu."
Không cần Lâm Y Khải phải tả thêm về chuyện bạn cùng phòng của mình dạo gần đây khác thường cỡ nào. La Bân chỉ cần đứng dưới đèn thôi mà sắc mặt đã vàng vọt không có chút huyết sắc nào, hốc mắt lõm sâu vào trong, giữa hai hàng chân mày có vài rãnh nhăn, quầng thâm dưới mắt đen như vẽ mực lên vậy. Màu môi nhợt nhạt, vẻ mặt khổ sở, có thể nhìn ra được đối phương đang khá lo âu.
Dù Mã Quần Diệu không biết rốt cuộc đối phương bị bệnh tâm lý gì nhưng trước mắt có thể nhìn được là có. Hắn nghĩ đến màn phỏng vấn của bạn cùng phòng Lâm Y Khải ở vòng chọn hội học sinh trước kia, nói chung là vẫn tàm tạm. Một khoảng thời gian rồi chưa gặp nên khí chất cả người cũng thay đổi.
La Bân khó tin trợn mắt lên: "Ý đàn anh là sao? Anh thấy em có bệnh á?"
Mã Quần Diệu nhìn đối phương đột nhiên cảm thấy hưng phấn, cau mày lại, vô thức kéo Lâm Y Khải lại để tránh cho cậu bị tập kích bất ngờ. Mã Quần Diệu còn chưa kịp trả lời thì La Bân đã quay người lại lẩm bẩm gì đó.
"Ai bệnh chứ? Anh có bệnh hay tôi có bệnh? Tôi bệnh gì? Anh bệnh gì? Ồn quá, mấy người đang cãi cái gì vậy?"
La Bân ngồi trên ghế lẩm bẩm không ngừng lúc to lúc nhỏ, chốc chốc lại gãi cổ, cử chỉ hành vi hoàn toàn không giống người bình thường. Triệu Kha có thần kinh thép mà cũng cảm thấy không ổn, cậu ta đưa mắt ra hiệu với Lâm Y Khải ở ngoài cửa. Lâm Y Khải ló đầu ra, còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên La Bân quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người cậu.
Lâm Y Khải: "..."
Lâm Y Khải chợt nhớ lại cảm giác lúc bị La Bân nhìn chằm chằm, như thể bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ họng, nhưng nếu thật sự cẩn thận cảm nhận sẽ phát hiện bên trong đó có một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm như là tiếng kêu cứu thầm lặng.
Nhưng bây giờ Lâm Y Khải vẫn chưa có kinh nghiệm, mà Mã Quần Diệu cũng vậy, chỉ nghiên cứu lý thuyết và thiếu kinh nghiệm lâm sàng, chỉ dựa vào video và hình ảnh trong giáo trình thì vẫn không đủ để xác định được tình huống của La Bân.
Lâm Y Khải vừa mở miệng, lập tức dựng tóc gáy, lui về phía sau hai bước. Có lẽ do bị kích thích bởi hành động lùi về sau của Lâm Y Khải mà La Bân lập tức phát điên lên, lao về phía Lâm Y Khải.
"ĐM!" Triệu Kha ngay lập tức nhảy xuống giường ôm lấy La Bân nhưng còn không kịp tóm được áo của cậu ta. La Bân đã hoàn toàn không thấy Mã Quần Diệu đâu nữa, ngay lúc La Bân xông tới chỗ Mã Quần Diệu , cánh tay hắn lập tức chắn ngay cổ La Bân, đối phương đang lao tới nhưng chỉ một chốc đã đè cổ La Bân nằm rạp trên đất. Hắn ta dùng tay cào loạn trên đất, hai chân vùng vẫy không thể nào đứng dậy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
RomanceLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...