Bản thân Lâm Y Khải không thiếu tiền, nhưng cũng không có nhiều tiền cỡ Mã Quần Diệu.
Nhà ở thành phố A nổi tiếng giá cao, có rất nhiều người lăn lộn ở thành phố A cả đời chỉ để có được một chốn đặt chân được là được rồi. Nhưng Mã Quần Diệu lại có thể hời hợt nói rằng:
"Bây giờ anh không có gì có thể cho em được, nhiều nhất chỉ là một căn nhà mà thôi."
Lâm Y Khải không hề nghi ngờ, căn nhà này chính là toàn bộ tài sản của Mã Quần Diệu rồi.
Bản thân Lâm Y Khải không lấy ra được bao nhiêu tiền, cậu tự nhẩm cộng lại hết số dư trong thẻ ngân hàng và ví điện thử của mình thì nhiều nhất chỉ có mấy trăm nghìn mà thôi.
Cậu có rất nhiều sở thích đốt tiền như: Máy tính, giày, trận đấu bóng, esport, nói chung những thứ từng hot lên thì Lâm Y Khải đều từng dính tới và có thể vung tiền như nước vì những thứ đó. Đều cùng là người mà sao Mã Quần Diệu lại có thể để dành tiền được tới mức mua được nhà luôn rồi.
Lâm Y Khải nắm chặt chìa khoá, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cậu trầm mặc hồi lâu rồi ấp úng nói: "Thế bản thân anh thì phải làm sao bây giờ?"
Mã Quần Diệu chống cằm, chớp chớp mắt: "Vậy thì chỉ có thể năn nỉ Khải Khải chứa chấp người yêu không còn đồng nào, cũng không có nhà để về của em rồi."
Mã Quần Diệu bây giờ thật sự không còn đồng nào nữa thật, tiền sinh hoạt người nhà gửi tới hằng tháng đã bị anh lấy ra hết để dồn vào căn nhà này. Tiền mừng tuổi từ nhỏ tới lớn, tiền thưởng của người lớn trong nhà, tiền thưởng nhận được khi đi thi đấu từ cấp hai tới đại học, tiền bảo hiểm mua hồi mới vào đại học đều rút ra hết. Anh không chừa lại chút nào cho mình, còn bán luôn hết mấy cái figure bản giới hạn mua ở nước nào đó hồi cấp ba nữa.
Toàn bộ tài sản đều lấy ra hết để đưa cho Lâm Y Khải, đưa cho cục cưng Khải Khải của hắn. (lụy quá anh uwii)
Lâm Y Khải "Ừm" một tiếng: "Nuôi anh thì em vẫn nuôi được."
Mã Quần Diệu nhìn em bé nhà anh, đột nhiên bật cười, mi mắt như sương lạnh ngày thu thoáng chốc đã trở nên ấm áp, xán lạn.
Một bữa cơm mà ăn lề mề, chậm chạp trong căn tin tới tận hai tiếng đồng hồ, lúc đi ra ngoài đã là năm, sáu giờ, về tới ký túc xá thì đã là tám, chín giờ rồi.
Lâm Y Khải đi đường vô cùng cẩn thận, Mã Quần Diệu nhìn cậu một hồi rồi hỏi: "Giày mới mua à?"
"Anh nhìn ra rồi hả?" Hai mắt của Lâm Y Khải sáng bừng lên, giẫm giẫm lên trên đất như đang dâng hiến báu vật của mình:
"Em giành được đó, bản collab có giới hạn, hơn tám mươi ngàn lận."
Mã Quần Diệu: "..."
Anh không chơi giày nên cũng không hiểu lắm, nhưng dù có không hiểu thì cũng nhìn ra được giày của Lâm Y Khải hay mang bình thường giá không hề nhỏ. Lần trước Từ Dục còn cảm thán lúc cậu ta nhìn thấy giày của Lâm Y Khải thì ghen tị đỏ hết cả mắt.
"Lâm Y Khải này, nếu anh hết tiền rồi bảo em bán giày đi thì em có bán không?" Mã Quần Diệu vờ như lơ đãng hỏi một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
रोमांसLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...
