Tuyển sinh à? Tuyển chồng thì có?😎

161 16 0
                                    

Trong hội trường, trừ lãnh đạo nói chuyện ra thì người bên dưới hầu như là không hề nghiêng đầu ghé tai mà đều giả bộ như đang nghiêm túc nghe lãnh đạo nói. Các giáo viên rất hiểu tâm lý sinh viên, nói chuyện buồn tẻ nhàm chán sẽ chỉ làm sinh viên mệt mỏi buồn ngủ, thực hiện vở kịch một vai thì có ý nghĩa hơn nhỉ?

Thế là trường học làm ra rất nhiều trò chơi nhỏ như rút thưởng và giành cơ hội hỏi đáp, ngẫu nhiên phát phần thưởng, ban đầu chỉ là những món đồ nhỏ như vở ghi chép, nhưng sau khi các sinh viên nhìn thấy bạn học lấy ra một cái điện thoại di động trong blind box ra thì lập tức lên tinh thần gấp trăm lần, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân khấu.

Tình huống hiện tại là chỉ cần người bên trên nói chuyện mà dừng lại lâu hơn một chút là sẽ có sinh viên tưởng là sắp có câu hỏi mà dồn lên từ chỗ ngồi của mình. Các thầy cô cảm nhận được sự nhiệt tình như lửa của sinh viên mới nên cũng vui vẻ cho rút thêm mấy lần.

Lâm Y Khải không thích ồn ào, cậu xem người khác chơi cũng thấy vui vẻ.  Chờ đến khi khâu nói chuyện của các lãnh đạo kết thúc, sức lực của các sinh viên như đã bị phần này làm cho tiêu hao hết sạch, lập tức mềm nhũn hết. MC vẫn mang thần thái sáng láng như cũ, giới thiệu một phần mới, sinh viên đại biểu nói chuyện, nhiệt tình và kích thích của mọi người dường như đã bị hao hết sạch ở phần trước. Giờ đổi sang phần mới, xương cốt mọi người đều đã mềm, xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi tại chỗ.

Mãi đến khi nhìn thấy thanh niên mặc áo sơ mi trắng bên dưới đi một bước là ba bậc thang bước lên bục chủ tịch. Microphone quá thấp mà người đó lại quá cao, thậm chí còn phải hơi khom lưng một chút, lúc này vẻ mặt kiêu ngạo ngày thường đã trở thành cung kính khiêm tốn. Hẳn là vì chân quá dài nên quần màu đen vốn nên vừa vặn lại bị mặc thành quần bó chân.

Anh không mang giày thể thao mà mang converse đen, toàn thân tỏa ra khí chất khiêm tốn. Trong số các sinh viên mới lập tức có người giơ điện thoại lên chụp ảnh. Bên cạnh xì xào bàn tán.

"Đàn anh hả? Trường nào vậy?"

"Trời ơi, đây chính là hình mẫu đàn anh trong mộng của tao, nhìn nhan sắc sinh viên mới khóa này của tụi mình xem, tao chưa thấy ai có thể đánh bại ảnh cả."

"Đừng nói vậy."

"Vẫn có đó, hôm qua tao có thấy một bạn cũng là sinh viên năm nhất giống mình, chỉ nhìn sơ qua thôi, nhưng mà cũng ngang hàng với ảnh lắm."

"Nhưng tao vẫn thích kiểu như đàn anh hơn."

So sánh với sinh viên ngây ngơ và hơi vụng về, Mã Quần Diệu đã quen khiêm tốn ở trường, lại rất biết cách ngụy trang mình thành thanh niên rất phong độ, hiển nhiên sẽ hấp dẫn người khác hơn.

Vào lúc Mã Quần Diệu đứng lên đi lên, Lâm Y Khải đã sửng sốt.

< Anh ta ư? Sinh viên đại biểu? Đùa cái gì vậy>

Ấn tượng ban đầu làm cho sau khi Mã Quần Diệu bắt đầu phát biểu Lâm Y Khải mới chậm rãi chấp nhận sự thật đối phương không hề cà lơ phất phơ như vẻ bề ngoài. Triệu Kha cũng nói với cậu dưới lầu của trường Y dược có bức tường chuyên để khen Mã Quần Diệu, dù khi đó cậu mới nghe nhưng cũng không thật sự cho là thật.

Lâm Y Khải nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Mã Quần Diệu. Đừng tưởng rằng cậu không nhìn thấy anh ta trực tiếp nhảy qua cái lưới sắt của sân bóng rổ, chạy qua trăm mét vọt tới trước mặt cậu, không nói hai lời nâng va li cậu lên:

"Đàn em, anh chuyên đưa đón sinh viên mới nè."

Khi nói lời này mặt Mã Quần Diệu không hề đỏ chút nào. Xét thấy ý đồ muốn tán tỉnh mình của đối phương quá trắng trợn, Lâm Y Khải khoanh tay ngửa mặt nhìn thanh niên bình tĩnh tự nhiên, miệng lưỡi lưu loát trên sân khấu, chỉ có thể liên tưởng tới mấy chữ nhã nhặn bại hoại.

Mã Quần Diệu nhanh chóng nói xong, chuyển sang phần đặt câu hỏi, phía dưới là sinh viên mới tranh nhau chen lấn đứng lên hỏi. Vấn đề không có gì ngoài mấy cái cũ rích.

"Đàn anh có bạn gái chưa ạ?"

"Đàn anh có bạn trai chưa ạ?"

"Có thiếu người nắm tay không a?"

Mã Quần Diệu lạnh lẽo quét mắt về phía một góc nào đó của hội trường tầng một, sau đó trả lời:

"Không có bạn gái, nhưng chắc là sẽ có bạn trai."

Lâm Y Khải biết, trước khi Mã Quần Diệu nói ra câu này có nhìn mình.

"..."

"Xì! Cái thứ không biết xấu hổ!"

Mã Quần Diệu trả lời xong, phía dưới lập tức không hẹn mà cùng nhau thất vọng:    "A..."

Thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng, hiệu trưởng Trường Y dược đã đứng ở một bên dưới sân khấu từ khi nào, nhón chân kéo Mã Quần Diệu xuống, quát khẽ:

"Em viết xong báo cáo thí nghiệm chưa?"

Nụ cười trên mặt Mã Quần Diệu cứng lại, anh nhanh chóng nghĩ ra một lý do tuyệt vời cho mình:

"Thầy, thầy cũng biết hai ngày nay sinh viên mới nhập học, em là đàn anh, chắc chắn phải giúp đỡ các nhóm đàn em nhiều hơn."

"Mấy ngày nay em đang tuyển sinh mà."

Ý ngầm là báo cáo chưa viết nhưng em đang làm chuyện rất có ý nghĩa. Sau khi gác bỏ việc giảng dạy và về hưu thì Vương Giác được trường học mời về làm hiệu trưởng , cũng đã nhìn Mã Quần Diệu trưởng thành, quá rõ tính nết thằng nhóc này. Trông không đứng đắn, miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng nếu anh đã nói vậy thì chắc chắn là thật.

Đêm qua Vương Giác bắt lấy Từ Dục hỏi hai ngày nay Mã Quần Diệu đang bận cái gì mà không thấy bóng dáng đâu, đương nhiên Từ Dục không dám đùa giỡn với hiệu trưởng như anh Mã, bèn ấp úng nói anh Mã đang bận tuyển sinh.

< Đang bận tuyển sinh. Tuyển sinh à? >

Vương Giác còn lâu mới tin anh. Ông đã nhìn thấu tình nết của Mã Quần Diệu, ngoài cười nhưng trong không cười nói với thanh niên chó đội lốt người trước mặt mình:

"Tuyển sinh à? Tuyển chồng thì có?"

-------------------

Mã Quần Diệu: Chuyện này mà thầy cũng đoán đúng, thầy đỉnh thật.

*** Mn đọc thấy vui thì hãy nhấn sao và cmt cho sốp vui lây nhá ***

Là em không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ