Ngoại truyện 2

148 8 0
                                    

Lâm Y Khải đang đi cùng con đường sự nghiệp mà Mã Quần Diệu đã đi.

Sau khi Mã Quần Diệu hoàn thành việc học thì trở về Trung Quốc, anh vào bệnh viện nhà mình bắt đầu làm thực tập sinh bình thường, thời lượng học ở trường hoàn toàn không thể so sánh với khối lượng công việc trong bệnh viện.

Khoa phẫu thuật thần kinh của Mã Quần Diệu cũng là khoa chủ chốt của bệnh viện họ, không chỉ tiếp nhận bệnh nhân từ thành phố này mà còn là bệnh nhân nghe danh từ tỉnh và thậm chí từ khắp cả nước. Bệnh nhân đến liên tục không dứt, các bác sĩ ngoại trú khám xong ca của mình cũng không đủ thời gian uống nước, vội vã vô cùng.

Dù cách nhau hai nơi nhưng cả hai đều cảm thấy không khó khăn lắm, chỉ cần nghĩ rằng họ đang hướng tới một mục tiêu chung.

Năm Lâm Y Khải chuẩn bị tốt nghiệp, Mã Quần Diệu hoàn thành khóa đào tạo và chính thức trở thành bác sĩ, anh trở nên nổi tiếng trong giới y khoa vì đề xuất một kế hoạch điều trị mới cho một loại bệnh về não.

Năm nay Mã Quần Diệu hai mươi tám tuổi, Lâm Y Khải hai mươi lăm.

"Về chứ, Tết Nguyên đán em sẽ về."

Lâm Y Khải nằm trên giường gõ nhẹ vào màn hình máy tính:

"Bác sĩ Mã, lúc đó anh có rảnh đến đón em không?"

Mã Quần Diệu làm ca đêm, vừa mới kiểm tra xong phòng bệnh, đi cùng anh là bác sĩ cấp trên ngoài ba mươi tuổi đang ngáp dài nhìn hồ sơ bệnh án.

Nhìn thấy Mã Quần Diệu ở bên cạnh nghe điện thoại, anh trêu chọc:

"Người yêu em à?"

Mã Quần Diệu gật đầu: "Đang đi du học ạ."

Ôn Lai hơi tò mò: "Cậu ấy du học thì sao các em lại biết nhau?"

Chuyện khác Mã Quần Diệu có thể chỉ tùy tiện nói hai câu rồi thôi, nhưng nói về Lâm Y Khải thì anh có thể thao thao bất tuyệt, tới giờ anh chưa từng gặp ai ngoài Lâm Y Khải, thậm chí còn bận rộn hơn cả khi còn đi học.

Cậu bên này cũng im lặng, muốn nghe Mã Quần Diệu nói với người khác về mình như thế nào.

"Năm lớp mười một em đã quen em ấy, lúc đó em ấy mới lớp tám."

"Nhưng lên đại học rồi tụi em mới quen nhau, em ấy quen em khi đang học năm nhất, sau đó tới tận giờ."

Ôn Lai sửng sốt: "Hết rồi à?"

Mã Quần Diệu gật đầu: "Hết rồi."

Nói xong, anh quay đầu nhìn Lâm Y Khải, phát hiện đối phương đang mang vẻ mặt không nói nên lời, cậu tưởng mình có thể sẽ nghe được mấy câu nói cảm động thiên hạ.

Cuối cùng chỉ có mấy câu thôi à?

Mùa đông, ngày Lâm Y Khải về nước càng ngày càng gần, cuối năm bệnh viện cũng có kiểm tra, Mã Quần Diệu càng ngày càng bận rộn, hai người một tuần không liên lạc nhau là chuyện bình thường.

Một ngày nọ, vào khoảng giữa đến cuối tháng 12, Mã Quần Diệu vừa hoàn thành một ca phẫu thuật do anh mổ chính, lúc đó đã là mười giờ tối, các bác sĩ và y tá vừa rời khỏi bàn mổ đang ngồi trong văn phòng bưng cơm hộp ăn.

Là em không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ