Cảm mạo🤒😷

216 12 0
                                        

Mã Quần Diệu cười một tiếng: "Anh thức làm cái gì em không biết à? Anh này là đang giúp bảo bối Khải Khải đi ngủ chứ"

Chỉ có cẩu độc thân mới thức suốt đêm, Mã Quần Diệu hiện tại cảm thấy chỉ có một việc có thể khiến cho mình làm suốt đêm, chính là làm Lâm Y Khải, suốt đêm làm.

Lâm Y Khải chỉ là cùng Mã Quần Diệu gọi điện thoại, đương nhiên không biết đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng cậu không phát giác được Mã Quần Diệu có suy nghĩ không trong sáng, chỉ nghĩ là đối phương mệt mỏi, nhân sinh lần đầu làm một người yêu thấu hiểu lòng người.

"Mệt mỏi thì anh hãy ngủ trước đi." Lâm Y Khải nói, thuận tay mở ra trò chơi.

Bên cạnh Triệu Kha và Lưu Nha: "..." Kỳ thật bạn cùng phòng của bọn họ cũng rất biết diễn kịch đúng không?

Mã Quần Diệu ngồi ở chiếc ghế bên cạnh chỗ Từ Dục đang chơi game, Từ Dục cùng Mạnh Khiêm đang rúc vào cùng một chỗ, Mã Quần Diệu đưa mắt nhìn hai người bọn họ, hỏi Lâm Y Khải:

"Em cũng chơi game?"

Lâm Y Khải: "..."

Cậu không nói gì chính là thừa nhận, Mã Quần Diệu cầm di động, cười:

"Lúc em mở máy tính, tiếng "ting" rất to nha."

"Thì sao, anh quản ai đấy?"

"Tắt." Mã Quần Diệu chậm rãi nói.

Lâm Y Khải thật nhanh tắt máy vi tính.

Triệu Kha cùng Lưu Nha lần nữa trợn mắt hốc mồm, Lâm Y Khải đây là gặp được đối thủ a, bình thường ở trên lớp học, câu ấy nhân duyên tốt, đều là được mọi người cưng chiều, mặc dù không đến mức cái đuôi vểnh lên trời, nhưng cũng là hăng hái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, như một chú gà trống con kiêu ngạo, làm sao đến trước mặt Mã Quần Diệu, lại ỉu xìu đáng thương như vậy.

Mặc dù nói như vậy, nhưng bọn họ thật thật hâm mộ Lâm Y Khải a, Mã học trưởng chính là kẻ bao người cầu mà không gặp được, đại học ba năm qua, bất ngờ không có cùng ai nói chuyện yêu đương. Cũng thật hâm mộ Mã học trưởng a, đối tượng của anh thế nhưng là bạn cùng phòng Lâm Y Khải. Lâm Y Khải! Nam thần mà đem tất cả nữ sinh lớp bên khóc thét vì đẹp trai Lâm Y Khải!

Đại khái là trong vòng một ngày trải qua thay đổi quá nhanh, Lâm Y Khải tại ngày thứ hai thành công cảm mạo, triệu chứng chính là thanh âm khàn khàn, lại còn hơi sốt.

Lâm Y Khải nói với giáo viên xin nghỉ, co lại trong chăn, Triệu Kha tự cho là thông minh đem chăn mền của mình cùng Lưu Nha đều đắp lên cho cậu.

Lâm Y Khải là bị cái nóng đè tới tỉnh, cảm giác như quỷ áp giường, Lâm Y Khải chật vật từ trong chăn vươn tay kéo cánh tay, kéo hai lần, không có động tĩnh, thanh âm y mang theo nồng đậm giọng mũi, giống một tiểu động vật ủy khuất: "Triệu Kha, mẹ nó....."

Cậu nhớ mang máng Triệu Kha trước khi đi học còn mười phần yêu thương sờ sờ đầu của mình,

"Đắp nhiều vào, đắp kỹ liền tốt ngay thôi."

Lâm Y Khải: .....

Cậu sắp bị đắp thành mộ luôn rồi.

Ba tầng chăn bông đè lên người, Lâm Y Khải lúc đầu cũng không có khí lực, thử đá chăn ra, đưa tay kéo tầng chăn thứ hai xuống, thời điểm đó bỗng có một bàn tay lạnh buốt nắm chặt cổ tay của mình.

Là em không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ