Bao giờ yêu nhau🤧

155 9 1
                                    

Lâm Y Khải liếc mắt.

"Cút."

Mã Quần Diệu "..."

Đã sớm ngờ tới Lâm Y Khải sẽ không để cho mình được như nguyện, Mã Quần Diệu cởi áo khoác của mình ném cho Lâm Y Khải: "Mặc."

Vương Hiến đem cờ thưởng cuộn lại đưa cho Lâm Y Khải:

"Phụ huynh La Bân đưa tới, em đang đi học, bọn họ cũng không chờ em lâu được liền để tôi giao cho em."

Vải đỏ thẫm, thanh trục màu đen, dòng chữ bên trên được thêm kim tuyến màu sắc, trên đó viết: Anh dũng thiếu niên!

Lâm Y Khải nhìn nó, cảm thấy có chút xấu hổ, cuộn vào cầm ở trong tay:
"Cảm ơn thầy."

Vương Hiến biểu lộ không có gì vui mừng, ông cau mày, nói:

"May mắn là không có xảy ra việc gì, tôi là giáo viên, luôn giáo dục học sinh hăng hái làm việc nghĩa, nhưng cá nhân tôi chưa từng coi đó là điều bắt buộc, nếu trong phạm vi năng lực của bản thân thì có thể."

"Nhưng nếu đó là một mạng đổi một mạng thì sao?" Vương Hiến hỏi.

Lâm Y Khải nắm chặt ngón tay không nói chuyện.

"Cứu người rơi xuống nước rủi ro quá lớn, em lần này quá mức xúc động."

Vương Hiến cũng không thể hiện giọng điệu chỉ trích, ông chỉ là lo lắng, mọi người đều được giáo dục phải biết xả thân cứu người, bản thân cái này đều là lời ca ngợi, nhưng có đôi khi nó xác thực không đáng.

Vì cái gì cảm thấy không đáng? Là bởi vì một học trò ông cùng đám bạn thân, cũng là xuống nước cứu người, cứu một bé trai 5 tuổi vì ham chơi mà ngã xuống nước, mấy tên nhóc cấp ba đó đều là học trường trọng điểm, vì cứu người mà tiêu hết tiền bạc cứu giúp đứa bé, sau đó chỉ có thể bỏ học.

Cho nên Vương Hiến đứng tại góc độ cá nhân cảm thấy không đáng, có những chuyện không đáng vì người khác mà xả thân.

Lâm Y Khải trầm mặc thật lâu, lá cờ trong tay cậu trở nên nặng trĩu, nó phảng phất như đó không phải là cờ thưởng mà là một vật vô cùng trọng yếu.

"Thưa thầy, em là sinh viên y khoa, sau này e sẽ trở thành một bác sĩ."

"Em không thể thấy chết không cứu."

Vương Hiến nhìn Lâm Y Khải một hồi, muốn nói cái gì lại đành nuốt trở về, được rồi, cậu ấy còn nhỏ, cho rằng tất cả mọi người đều xứng đáng để ta trả giá.
——————

Mã Quần Diệu đang đợi cậu ở tầng dưới của tòa nhà văn phòng. Anh thuê từ đâu ra một cái xe điện, một chân đạp xuống đất, khi nhìn thấy Lâm Y Khải đi xuống cầu thang thì vỗ vỗ vào ghế sau:

"Lên, anh chở em."

Một cái xe điện nhỏ nhắn thanh tú bị hai nam sinh cao to đè ép trông hơi đáng thương. Khi leo lên dốc, cái xe gần như kiệt sức, dáng vẻ giây sau sẽ bãi công. Mã Quần Diệu vặn vận tốc lên cao nhất, nói với Lâm Y Khải đằng sau:

"Lâm Y Khải, em xuống đẩy đi."

"???"

Lâm Y Khải đặt lòng bàn tay lên thanh sắt ghế sau, không thể tin được:

Là em không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ