Lâm Y Khải nghe thấy vậy thì nheo mắt, trực giác mách bảo cậu chuyện này chắc chắn có liên quan tới thằng chó nào đó.
Quả nhiên, bởi vì trước mắt có mấy người đồng thời rời đi chừa ra một khoảng trống, đúng lúc nhìn thấy Từ Dục đang phát nước, còn có thể nghe thấy hắn nói.
"Heii, là của người yêu Lâm Y Khải nha. Nước này coi như là người yêu của cậu ấy mời các cậu uống."
"Đừng khách sáo, các em là bạn học của Lâm Y Khải à, mời uống nước thôi có là gì đâu?"
"Từ khi nào á? Cũng không lâu lắm, hai người họ quan hệ tốt như vậy, anh ghen tị lắm."
Đúng thật, nếu Lâm Y Khải không biết mình còn độc thân thì cậu cũng sắp bị Từ Dục lay chuyển, quá trình tình cảm giữa cậu và Mã Quần Diệu đã được thêu dệt từ đầu đến cuối, đầy đủ chua chát, ngọt ngào, gập ghềnh làm cho người khác cảm động.
Mẹ nó! Lâm Y Khải đứng dậy, cởi mũ, xách một chai nước đi thẳng về phía cái lều màu xanh trắng. Muốn bắt giặc thì phải bắt vua.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Mã Quần Diệu chính là kẻ cầm đầu của bọn họ. Trước khi Lâm Y Khải đến gần thì Mã Quần Diệu đã nhìn thấy cậu, vì cậu bạn nhỏ thật sự quá chói mắt, mọi người xung quanh đều phơi nắng đến mức mặt đỏ chót, chỉ có cậu là vẫn tươi tỉnh sạch sẽ.
Nếu cậu không mang theo một thân sát khí thì anh ta sẽ rất hoan nghênh Lâm Y Khải đi tìm mình như vậy, chẳng khác nào đồng ý làm người yêu anh trực tiếp.
Lâm Y Khải đứng ở bên bàn, cúi đầu nhìn Mã Quần Diệu, hỏi hắn:
"Anh bị khùng hả?"
Mã Quần Diệu không biết câu "tao có cách" của Từ Dục là ý tưởng như thế nào. Anh tháo kính râm xuống, nhưng cũng không trốn tránh trách nhiệm, đẩy nước tới trước mặt Lâm Y Khải:
"Chắc cái đó tạm gọi là tương tư thành bệnh."
"Đàn em hiểu cho tấm chân tình trai già to xác của người anh này một chút."
Lâm Y Khải: "..."
Chắc chắn Lâm Y Khải không tức giận thật, dù sao trước Mã Quần Diệu, Luke đã từng tiếp cận cậu một cách vô liêm sỉ như thế này.
Thành thật mà nói, Lâm Y Khải không ghét bị đeo bám như thế này. Nhưng so với hành vi vô liêm sỉ của Mã Quần Diệu thì hành động của Luke ngày ấy chẳng khác gì trò trẻ con.
Lâm Y Khải cảm thấy mình giống như một quả bóng xì hơi, cậu chưa bao giờ đối phó được với những người có tính cách như Mã Quần Diệu.
Cậu hơi cáu kỉnh nhìn anh, cũng khó chịu vì mình không có tiền đồ. Chuyện trước đây về Luke chưa đủ đau thương sao, từng bị vứt bỏ một lần chưa đủ à? Tất cả sự can đảm và kiêu ngạo của Lâm Y Khải đã bị sử dụng hết khi cậu nói câu "Chúng ta thử xem" với Luke trên máy bay ngày hôm đó.
Sau đó, vào ngày hôm nay cậu lại đột nhiên phát hiện cậu căn bản không thích Luke. Chuyện này còn bắt nguồn từ việc Triệu Kha ghé vào tai cậu nói linh tinh.
"Dm, tớ nói chuyện với nữ thần, tim đập như nai, cô ấy vừa nũng nịu tớ liền muốn ôm hôn cô ấy, trên đời sao có thể có một cô gái dễ thương như vậy!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
Любовные романыLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...