Về tình huống cụ thể của La Bân, ngoại trừ một số lãnh đạo trường học, cộng thêm mấy người bạn cùng phòng và Mã Quần Diệu biết rõ, những bạn học ngày hôm đó tận mắt nhìn thấy La Bân nổi điên còn tưởng rằng La Bân đố kỵ gây chuyện giống như chó điên.
Trên thực tế, sau khi La Bân được tiêm thuốc an thần đã khôi phục tỉnh táo thì cậu ta không có chút ấn tượng nào về hành vi trước đó ở ký túc xá, mọi người cũng không nói nhiều mà để cậu ta làm kiểm tra tâm lý, và cả kiểm tra về bệnh tâm thần. Kết quả kiểm tra tâm lý nằm trong dự đoán của tất cả mọi người, điểm BPRS vượt quá tiêu chuẩn bình thường, bình thường thì điểm cao hơn 35 đã có thể quy vào nhóm bệnh nhân, tổng điểm của La Bân là 60/126.
Để chẩn đoán chính xác hơn, La Bân còn làm kiểm tra sóng não tương quan và chụp CT sọ não, kết quả của hai xét nghiệm này đều biểu hiện dị thường, thực tế La Bân có bệnh tâm thần di truyền trong dòng họ. Chính anh ta cũng không biết mình bị làm sao, trong phòng khám kể rằng ba tháng trước cậu ta thỉnh thoảng sẽ nghe thấy có người nói chuyện bên tai mình, nghe thấy cha mẹ mưu đồ bí mật muốn giết mình, cậu ta chỉ rằng do mình không nghỉ ngơi tốt.
Khoảng thời gian ở trường đại học, trên thực tế không được tuyển vào hội học sinh chính là mồi dẫn lửa, La Bân và Lâm Y Khải không quá khác nhau, đều là giữa đường mới tỉnh ngộ, nhưng cậu ta khác Lâm Y Khải ở chỗ, Lâm Y Khải vào vì điểm cao, còn cậu ta khó khăn giẫm đạp mới vào được đại học Y.
Sau khi Triệu Kha vạch trần sự thật với bên ngoài, La Bân đã cảm thấy mình không hợp với trường đại học này. Không chỉ thế, cậu ta phát hiện mình căn bản không hiểu được chương trình học, rõ ràng mỗi chữ đều biết, nhưng ghép vào trong đầu thì thành một đống đay rối, thậm chí đến tối, cậu ta đã quên hết toàn bộ nội dung bài học ban ngày.
La Bân biết đó là không bình thường, nhưng cậu ta không dám nói. Giờ tình hình đã chuyển biến xấu, cậu ta không thể làm gì ngoại trừ im lặng. Lưu Nha chính là người khổ sở nhất ký túc xá, từ lúc khai giảng đến nay, trong ba người bạn cùng phòng của cậu thì cậu có quan hệ tốt nhất với La Bân, phần lớn nguyên nhân có quan hệ tốt với La Bân là vì đối phương khá giản dị và gần gũi.
Không phải Lưu Nha cảm thấy Triệu Kha và Lâm Y Khải cao cao tại thượng, mà vì lời bọn họ nói đôi khi cậu ta không đáp được, cũng nghe không hiểu, đứng chung một chỗ cảm thấy tự ti. Vì vậy khi Triệu Kha mắng chửi La Bân, ngoại trừ Lâm Y Khải thỉnh thoảng sẽ đáp lại đôi lời, Lưu Nha gần như không phát ra âm thanh.
Cuối cùng trường học xử lý cho La Bân tạm thời nghỉ học, trường học vẫn giữ lại học bạ. Về mặt lý trí, Lưu Nha biết trường học làm đúng, nhưng về mặt tình cảm, Lưu Nha vẫn hi vọng La Bân có thể học trong trường giống bọn họ, cũng đâu phải không thể vừa học vừa chữa bệnh.
Nhưng vì lần này La Bân làm người khác bị thương, lại đúng lúc có nhiều người ngăn La Bân. Nếu lần sau chỉ có một mình Lâm Y Khải hay là ai khác, không ai dám mạo hiểm như vậy thì cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Triệu Kha gác hai chân lên bàn, gối đè lên thành ghế, cảm khái nói:
"Thật sự không nhìn ra không nhìn ra nha, việc này thật đáng sợ."
Lâm Y Khải đang vẽ bản vẽ mặt phẳng giải phẫu hình trái tim, không biết có nghe thấy không, Triệu Kha xem như cậu đang nghe, nói một hồi mà Lâm Y Khải vẫn không đáp lại, cậu ta cảm thấy nhàm chán, chuyển ghế lại gần:
"Khải Khải, cậu vẽ giúp tớ một tấm với."
Triệu Kha vừa dứt lời, cuối cùng Lâm Y Khải cũng nhìn thẳng cậu ta. Cậu lắc tờ giấy, nhíu mày:
"Cậu chỉ biết những chuyện này thôi hả, tớ đã vẽ hai giờ rồi đấy."
Triệu Kha người cẩu thả tay cẩu thả, yêu cầu của giáo viên quá cao, có thể bảo hắn học thuộc lòng cấu trúc thì được chứ vẽ mạch máu như thế này hắn thật sự không thể. Cậu ta lại trở về tư thế uể oải như không xương kia, quay đầu đánh giá người bạn cùng phòng này. Nói thật, Lâm Y Khải cho cậu ta ấn tượng đầu tiên là người không dễ tiếp xúc. Quả thật là một nam sinh xinh đẹp, nhưng loại xinh đẹp này quá mức lóa mắt, bất kỳ ai đứng bên cạnh cậu đều lập tức ảm đạm mờ nhạt.
Ban đầu, Triệu Kha nói chuyện với Lâm Y Khải cảm thấy rất căng thẳng, sợ đối phương cảm thấy cậu ta xấu không muốn chơi cùng. Nếu để đám bạn hồi cấp ba của cậu ta biết suy nghĩ này, có lẽ cằm sẽ bị dọa rơi, dù gì thời cấp ba Triệu Kha cũng là một cành hoa ở trường cấp ba của họ.
Sau khi tiếp xúc, Triệu Kha mới phát hiện người tên Lâm Y Khải này quá mức đơn thuần rồi, chỉ là hơi lạnh nhạt, quen rồi thì sẽ có nhiều niềm vui. Nếu có thể giúp cậu ta vẽ tranh giải phẫu mặt phẳng trái tim, Triệu Kha không ngại thổi phồng Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải nói không giúp thì thật sự không giúp, tuy nhiên lúc ra ngoài ăn cơm vẫn mời Triệu Kha uống một ly trà sữa, Triệu Kha hữu khí vô lực thò ra một tờ giấy:
"Tớ mua cho cậu một trăm ly, cậu giúp tớ vẽ một bức đi."
Đáp lại Triệu Kha chính là tiếng đóng cửa, Triệu Kha dừng lại, nhìn cửa một lát rồi nhìn Lưu Nha trên giường, lén lút lấy thành phẩm của Lâm Y Khải.
"Triệu Kha, Lâm Y Khải bảo cậu tự vẽ."
Giọng nói của Lưu Nha âm thầm phát ra trên đỉnh đầu, Triệu Kha vừa nhấc mắt đã thấy đôi mắt nhìn mình chằm của Lưu Nha, chăm chú gắt gao.
Triệu Kha: "..."
Tại sao người nào cũng hướng về Lâm Y Khải hả, mị lực của Triệu Kha đây chẳng lẽ đã mất tác dụng rồi?
-
Năm rưỡi chiều, đúng giờ ăn cơm tối, Lâm Y Khải cầm phiếu xuống lầu ăn, vừa đi đến đầu bậc thang liền bị tay một người nắm chặt.
"Chờ em lâu thật, anh ngồi xổm tê cả chân."
Một tay Mã Quần Diệu bắt lấy tay Lâm Y Khải, một tay vịn lan can cầu thang, đau đớn nhíu mày.
Lâm Y Khải: "Anh ngồi xổm ở đây làm gì?"
Mã Quần Diệu cười một tiếng:
" Trên sách viết ôm cây đợi thỏ, anh muốn thử xem có con thỏ nào đụng vào không."
"..."
Rất hiển nhiên, Lâm Y Khải chính là con thỏ đó.
"Ăn cơm chưa? Anh dẫn em đi ăn." Mã Quần Diệu nói.
Lâm Y Khải từ chối nói: "Tôi đang chuẩn bị xuống nhà ăn, tự anh tìm chỗ ăn đi."
Ở trong ký túc xá, Lâm Y Khải ăn mặc rất tùy tiện, bên trên mặc áo hoodie bên dưới là quần lửng, còn mang dép.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
RomanceLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...