Lâm Y Khải vẫn sốt nhẹ từ sáng tới giờ, mãi sau thì bắt đầu toát đầy mồ hôi. Mã Quần Diệu dỗ dành cậu: "Ra mồ hôi rồi thì sẽ hạ sốt thôi."
Lâm Y Khải nhấc chân lên đá anh một cái mà không có chút lực nào:
"Nếu như là sinh viên chuyên ngành khác, nhìn thấy người yêu mình bị sốt thế này thì chắc chắn không thể chó được như anh."
Mã Quần Diệu vén tóc mái ướt nhẹp của cậu ra sau, để lộ ra cái trán trơn bóng. Lâm Y Khải lười biếng cụp mắt xuống, bực bội hất tay của đối phương ra nhưng lại bị nắm hết cả cổ tay lại, xong thì lại bị cho vào trong miệng cắn mạnh một cái.
Cho dù là như thế thì Lâm Y Khải cũng không còn chút sức lực nào để đấm người nữa. Lúc cậu mơ mơ màng màng thiếp đi thì cảm nhận được cánh tay đang ôm mình của người sau lưng từ từ siết chặt lại. Cậu khó chịu kêu hừ hừ hai tiếng thì đối phương mới buông lỏng ra.
Ngay sau đó, Lâm Y Khải cảm nhận được đối phương vùi đầu vào bên hõm cổ của mình, những cái hôn vụn vặt không ngừng rơi xuống. Tiếng nỉ non cực nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy được.
"Khải Khải của anh, cục cưng bé bỏng của anh."
-
Lúc Triệu Kha và Lưu Nha về tới kí túc xá thì đã hơn tám giờ tối rồi, lúc trưa vì có tiết tự học nên họ không về lại kí túc xá. Vừa mới bước vào phòng kí túc xá thì cả hai đều ngây người. Sao Lâm Y Khải của bọn họ lại bị sốt tới nỗi biến thành đàn anh Mã luôn thế này? Ngẩng đầu lên nhìn thử thì, à, Lâm Y Khải của bọn họ vẫn còn ở đây.
Mã Quần Diệu cứ tự nhiên như ở nhà, tuy là anh đang mặc hoodie và quần jean nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như đang ở nhà vậy. Trong phòng kí túc xá cũng không mở đèn, chỉ có một ngọn đèn vàng trên bàn của Lâm Y Khải rọi lên. Cậu ngồi trên giường nhai khoai tây rôm rốp, Mã Quần Diệu đang ngồi bên dưới highlight trọng tâm cho Lâm Y Khải.
Triệu Kha gọi đàn anh Mã một tiếng, Lưu Nha cũng gọi theo cùng. Mã Quần Diệu gật gật đầu chào họ rồi thò tay lên đập đập ván giường trên đầu: "Khải Khải, bạn cùng phòng của em về rồi kìa."
Lâm Y Khải mờ mịt quay đầu qua, lúc này Triệu Kha mới phát hiện ra đối phương đang đeo tai nghe, chẳng trách không nghe thấy tiếng họ mở cửa.
Cậu kéo kéo cổ áo, lười biếng chào một tiếng: "Chào buổi tối."
Triệu Kha đặt cháo mình mua cho Lâm Y Khải lên bàn: "Tớ và Lưu Nha có mang cháo về cho cậu, cậu đã ăn cơm chưa, có muốn ăn một chút không?"
Lâm Y Khải: "Tớ ăn rồi, cậu cứ để đó trước đi, bao nhiêu tiền để tớ chuyển lại cho cậu."
"Haiz, quan hệ của hai tụi mình là gì mà còn nhắc tiền với chả không tiền nữa." Triệu Kha hào phóng khoát khoát tay, cậu ta nhìn hộp cháo vẫn còn nóng bốc khói trên bàn, khựng lại một chút:
"Thế cậu không ăn thì tớ ăn nhé."
"..."
Lâm Y Khải: "Ừ."
Mã Quần Diệu thấy bạn cùng phòng của Lâm Y Khải về rồi nên cũng chuẩn bị đi. Thực ra nếu bạn cùng phòng của Lâm Y Khải không về thì anh còn đang định ở đây với cậu cả đêm luôn.
Có thể ở được bao lâu thì ở lại bấy lâu.
"Vậy anh đi trước đây, nếu ngày mai em vẫn khó chịu thì cứ xin nghỉ đi." Mã Quần Diệu đứng dậy, đưa tay thò vào chăn bóp bóp bàn chân của Lâm Y Khải.
Cậu trợn trừng mắt: "Có thôi đi không!"
Lâm Y Khải ngủ là vì mệt quá nên mới ngủ, tỉnh cũng là bị chơi tới tỉnh. Nếu không phải tới cuối cùng cậu thật sự không chịu nổi nữa, phải năn nỉ Mã Quần Diệu dừng lại một chút thì Lâm Y Khải cảm thấy chắc mình đã phải chết luôn trên giường rồi.
Cậu nói xong thì đèn trong phòng kí túc xá cũng sáng lên, Mã Quần Diệu chào tạm biệt bọn Triệu Kha một tiếng rồi mới đi. Triệu Kha cầm hộp cháo nóng cười hì hì ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Y Khải:
"Lâm Y Khải, đàn anh Mã tốt với cậu thật..."
Cậu ta còn chưa nói hết câu thì nụ cười trên mặt đã tắt ngúm, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Trước đó vì trong phòng tối không thấy rõ, bây giờ dưới ánh đèn chói mắt, dấu vết trên cổ của Lâm Y Khải hoàn toàn bày rõ ràng ra trước mắt của Triệu Kha và Lưu Nha. Không chỉ có trên cổ thôi mà trên mặt, trên cổ tay để bên ngoài, một đoạn bắp chân do Lâm Y Khải đạp chăn nên lộ ra.
Không biết được là dấu hôn hay là vết bóp, vết sâu vết cạn rải đầy hết trên làn da trắng nõn của Lâm Y Khải, trông cực kì chói mắt.
Triệu Kha lắp bắp nói: "Đàn anh Mã cũng đỉnh thật đấy."
Vậy mà lại có thể làm cho Lâm Y Khải thành thế này.
Cậu hơi khó hiểu: "Sao vậy?"
Lưu Nha tốt bụng đưa một cái gương qua cho Lâm Y Khải: "Cậu xem thử đi."
Lâm Y Khải nhận lấy cái gương, cậu vừa nhìn lướt qua mình trong gương thì ngây người.
Đcm nó chứ, trên mặt toàn là dấu răng của Mã Quần Diệu, anh ta là chó hả?!
--------
Anh Mã: Khải Khải ơi hôn cái nữa đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Là em không thể là ai khác
Любовные романыLâm Y Khải tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái ôm phải ấp nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai giảng ở đại học, cậu đã bị người ta để mắt tới. Người kia ỷ vào thân phận hội trưởng hội học sinh, để cho đám...