Chương 45: Bị hôn trộm

207 21 1
                                    

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê nằm trong trung tâm thành phố. Chaeyoung đến trước nên ngồi ở một cái bàn gần cửa. Sau khi nàng nghe được âm thanh thì ngẩng đầu, lúc này nàng nhìn thấy Sung Min thì lắp bắp kinh hãi.

Chaeyoung ngạc nhiên nói: "Thì ra cậu ở chỗ này phát triển." Hai người cũng không phải rất thân thiết nhưng lúc về nhà ăn Tết nàng cũng gặp mặt người ta nên không thể coi là xa lạ. Tỉ lệ ở thành phố xa lạ lại gặp được bạn cũ rất thấp.

Sung Min ngồi đối diện với nàng, anh ta đặt ba lô ở một bênh: "Đúng vậy."

Anh ta nhìn thấy nàng cũng không kinh ngạc, bộ dáng ngồi xuống thoạt nhìn giống như anh sẽ nói chuyện lâu với nàng. Nàng thấy anh ta không có ý định rời đi thì quyết định đứng dậy tìm chỗ ngồi khác, "Xin lỗi... Tôi có hẹn với người khác rồi, tí xíu nữa sẽ nói chuyện với cậu sau."

Sung Min lấy laptop từ trong ba lô ra, anh ta buồn cười nhìn nàng: "Không phải lúc này đã bắt đầu rồi sao? Tôi còn cho rằng chúng ta hẹn đúng người rồi."

"Cái gì?" Chaeyoung sửng sốt một hồi lâu cũng không phản ứng lại cho đến khi Sung Min đưa cho nàng xem bản thảo.

"Cậu là... Yoonsu?"

"Đúng vậy." Anh ta không ngờ rằng nàng thực sự không biết gì về tác giả của cuốn sách mà mình chịu trách nhiệm xuất bản, "Công ty cậu không có thông tin của tôi sao?"

Chaeyoung sờ cái mũi, nàng có chút ngượng ngùng: "Có, chỉ là tôi...không chú ý."

Nói không chú ý là đã giảm nhẹ, cơ bản nàng không nghĩ tới Sung Min này là bạn cũ Sung Min bạn của nàng.

Nếu như trước đó không tham buổi họp lớp kia thì chưa chắc nàng có thể nhận ra cậu ấy.

Nàng và các bạn học cùng lớp trong ba năm hầu như không biết rõ về nhau. Trong ấn tượng của Chaeyoung, nàng chỉ nói chuyện với Sung Min một vài lần ít ỏi khi còn là học sinh. Những lần nói chuyện đó đều xoay quanh việc Sena muốn thu bài tập môn tiếng anh nên nhờ Chaeyoung hỗ trợ.

Nàng mơ hồ nhớ tới lần họp lớp cuối cùng ấy, cậu ta nói với nàng "hẹn gặp lại", thì ra là gặp lại như thế này.

Nàng lấy đồ từ trong túi xách ra rồi tươi cười nói lời xin lỗi: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Sung Min nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu mới gật đầu: "Được thôi."

.................

Hai người bàn xong công việc thì cũng không còn sớm, Chaeyoung muốn chào tạm biệt nhưng Sung Min đã lên tiếng trước: "Khó có lúc cậu đến đây một chuyến, bữa tối nay tôi làm chủ nhà rủ cậu ăn tối được không?"

Thật ra Chaeyoung không muốn đi trong tình huống như vậy. Hai người vừa mới kết thúc công việc lại ăn cơm cùng với nhau sẽ làm cho nàng có cảm giác như mình vẫn còn đang làm việc chưa xong; nhưng mà về tình về lý thì nàng không có cớ để từ chối.

"Ngại quá, vậy thì tôi làm khách vậy." Chaeyoung mỉm cười.

Ăn được nửa buổi thì Chaeyoung chạy ra ngoài muốn thừa dịp anh ta không chú ý thì thanh toán trước vậy mà không biết Sung Min đã thanh toán trước từ lúc nào.

[LICHAENG][FUTA][COVER] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ