Phiên ngoại 1

87 8 0
                                    

Vì phòng ngừa Chaeyoung lùi bước, vài ngày sau cô ghé tới nhà Chaeyoung, đưa cho nàng một túi hồ sơ.

"Đây là cái gì?" Chaeyoung tiếp nhận rồi mở ra, bên trong là giấy chứng nhận bất động sản của hai ngôi nhà và một số giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.

"Là một ít tài sản cá nhân của chị."

"Muốn em giúp chị bảo quản sao?" Nàng tùy tiện nhìn một lần, cũng không nhìn kỹ lại mà sửa sang lại tập hồ sơ: "Nhưng mà nhà em lại không có két sắt, hay là mình cất ở trong ngân hàng đi?"

Lisa bật cười: "Chị chuyển nhượng cho em."

Chaeyoung sửng sốt một chút: "Cho em? Vì sao?"

"Sợ em chạy mất."

Chaeyoung dở khóc dở cười: "Có vẻ như bây giờ em có thể bỏ trốn với số tiền của mình sao? "

"Đương nhiên có thể," cô nắm lấy tay nàng rồi hôn lên, không cho nàng từ chối: "Nhưng mà chị thấy tiềm lực cá nhân của mình cũng không tệ lắm, nếu như em ở lại nói không chừng về sau còn có thể kiếm được nhiều hơn."

Cô nói mình như một món hàng hóa vậy.

Chaeyoung cười hồi lâu rồi rút tay mình ta, nàng ném túi hồ sơ lên trên bàn: "Em cũng đâu phải vì tiền nên mới ở bên chị, càng không phải vì tiền mới kết hôn với chị."

Cô đương nhiên biết nàng không phải vì tài sản mới ở bên cô, cô chỉ là...không tự tin khi ở trước mặt nàng.

Nói cũng thật sự kỳ lạ, một người ưu tú như vậy lại không có được sự tự tin ở trước mặt người yêu.

Có thể là do Cheayoung không thể hiện tình cảm quá nhiều với cô trước khi họ ở bên nhau – cô kết luận

Nàng xoay người ngồi vào trong lòng cô, giơ tay ôm lấy cổ cô rồi nỏi nhỏ nhẹ bên tai Lisa: "Chị biết là bởi vì em yêu chị nên mới kết hôn với chị mà."

Giọng nói vừa thốt ra, nàng đã bị cô bế lên, Chaeyoung la lên một tiếng ôm chặt lấy cô cho đến khi bị ném lên giường, thân thể nóng rực đè xuống, nhiệt độ cơ thể hai người lần lượt giao thoa.

Cái con người trước mặt này thật là khiến nàng u mê. Nếu như nàng chưa từng nhìn thấy bộ dáng của cô khi cô đang phát biểu, có lẽ nàng sẽ không thể nào liên tưởng đến hình tượng "công chính nghiêm minh, lạnh lùng và tàn nhẫn" ở trên người cô được.

Vì thế những văn kiện này tuy rằng bị người được sang tên từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sự năn nỉ ỉ ôi của cô mà vẫn để lại ở nhà nàng, đặt cùng chỗ với sổ hộ khẩu.

Lisa gọi một cuộc điện thoại thông báo tin tức này cho ba mẹ làm cho mẹ cô hăng hái vô cùng. Bà tiếp tục hỏi khi nào hai người sẽ đến San Francisco, nhưng do Lisa không rõ nên truyền điện thoại cho Chaeyoung để nàng trả lời. Bà ấy nói với Chaeyoung rằng bà vừa trở về Mỹ đã chuẩn bị quà cho lễ kết hôn của hai người luôn rồi làm cho Chaeyoung dở khóc dở cười.

Chaeyoung ngắt đầu bỏ đuôi chuyện cầu hôn khi báo cáo với ba mình; nàng không nói cho ông biết rằng mình là người cầu hôn trước, cũng không nói chuyện nàng đáp ứng lời cầu hôn của cô trên giường. Ông Park ở bên kia đầu điện thoại chỉ gật đầu, không nói thêm cái gì mà chỉ nói truyền điện thoại cho Lisa.

[LICHAENG][FUTA][COVER] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ