Chương 11: Gọi cho em

287 34 0
                                    

Sáng hôm sau khi Chaeyoung thức dậy thì cảm giác choáng váng đã không còn nhưng mũi lại có chút không thoải mái, dường như sắp cảm tới nơi rồi.

Nàng thở dài, dù nàng đã sớm uống nước nóng nhưng cơ thể vẫn khuất phục trước không khí dở dở ương ương này.

Nàng vừa đau lòng vì muốn dậy sớm để đi làm vừa ở trên giường rối rắm nửa ngày suy nghĩ mình có nên xin nghỉ hay không nhưng nghĩ đến nhiệm vụ mình được giao nên cuối cùng nàng vẫn nhận mệnh mà rời giường.

Nghĩ đến hôm nay nàng có thể lấy con bọ của mình về cùng với việc mỗi ngày được ngủ thêm nửa tiếng thì cảm giác không muốn rời giường của nàng có chút tốt hơn.

Khi Chaeyoung ở dưới công ty chờ thang máy lại không nghĩ tới sẽ gặp Kang Yongrae, nơi trước đây nàng và anh ta ít khi đụng độ. Đúng là bởi vì không thoải mái nên mới tới chậm một chút.

Anh ta nhìn thấy nàng mang khẩu trang nên không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần nhưng vì còn có đồng nghiệp khác ở đây nên anh ta quay đi, cũng không nói gì.

Nàng đứng ở phía trước dùng giọng mũi cùng đồng nghiệp bên cạnh nói vài câu, lâu lâu lại hít mũi nhưng cũng không có phát hiện Kang Yongrae đang đứng ở một góc mà chú ý ánh mắt của nàng.

Tới văn phòng, nàng trước tiên rót đầy nước trà vào bình giữ nhiệt, cắt thêm mấy miếng táo đỏ cùng kỉ tử bỏ vào cho ngọt rồi uống một ngụm, nàng thoải mái nheo lại mắt.

Vừa xoay người thì nàng bắt gặp Kang Yongrae đang đi tới.

Anh ta đưa thuốc qua: "Chú ý thân thể."

Chaeyoung không nhận: "Cảm ơn, tôi có thuốc rồi." Nàng mang khẩu trang lên rồi mở cửa đi ra ngoài.

Yongrae nhìn thuốc trên tay mình, đây là thuốc nàng mua cho khi anh bệnh lúc trước, nó vẫn luôn được đặt trên trong ngăn kéo văn phòng anh. Anh ta nhếch mép, bỏ thuốc vào túi.

Giữa trưa ăn cơm xong, vào lúc Chaeyoung chuẩn bị uống thuốc rồi đi lấy xe thì nghe tiếng báo tin nhắn trên điện thoại; nàng cuối đầu nhìn – thì ra là Lisa.

【 Lisa: Ăn cơm trưa xong nhớ uống thuốc. 】

Nàng trước tiên bỏ viên thuốc vào trong miệng rồi cầm ly nước nhanh chóng uống. Xong hết mọi việc nàng cầm lấy di động:

【 Chaeng: Thời gian khéo như vậy, vừa mới xong. 】

【 Lisa: Cơm trưa hay là thuốc? 】

【 Chaeng: Đều xong hết rồi. 】

【 Lisa: [ Like] 】

Chaeyoung nhìn hình ảnh bật ngón tay cái trên màn hình mà bật cười, nàng cũng gửi lại một cái icon như vậy rồi bỏ điện thoại vào túi.

Dường như vì lấy được xe về nên bệnh cảm của nàng đã chuyển biến tốt hơn. Hơi một tháng không lái nên lúc Chaeyoung chạy trên đường còn chút cẩn thận, đặc biệt là những lúc quẹo xe thì càng chú ý hơn.

Nàng thề nhất định sẽ không lái ẩu tả như trước; nàng không muốn một lần nữa xa cách con bọ của mình.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nàng nhớ tới việc đã lấy xe về đồng nghĩa với việc được nướng thêm nửa tiếng khiến nàng hạnh phúc không nói nên lời.

[LICHAENG][FUTA][COVER] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ