Chương 47: Là hiện tại và tương lai

303 22 1
                                    

Khúc nhạc đệm nho nhỏ này qua đi, Chaeyoung vẫn nghiêm túc biên tập sách cho anh ta – tuy rằng nàng đã dán nhãn "Kính nhi viễn chi" lên người Sung Min – nhưng việc trên tay không thể nào ngừng lại được, chẳng qua nàng cũng không đi tới Busan cũng như không nói thêm đề tài gì với anh ta ngoài chuyện công việc.

* Kính nhi viễn chi: tôn kính, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần hoặc không muốn gần

Đại khái Sung Min cũng tự chán ghét hành vi của mình nên cũng không có nói ra mấy câu gì kỳ quái.

Lúc này anh ta lại viết rất nhanh làm cho Chaeyoung giật mình. Anh ta không giống với những người tác giả lúc trước mà nàng biết. Bọn họ phải chờ đến khi tâm hồn mình trở nên tinh tế và nhạy cảm thì ngôn từ họ viết ra cũng tinh tế và giàu cảm xúc, nhưng mà Sung Min không phải là một người giống như vậy.

Sau khi nhận được bản thảo, nàng đã đọc lại, quả thực nó rất khác với những tác phẩm khác nhưng cũng có một phong cách riêng.

Chaeyoung nhanh chóng giao nộp bản thảo, liên hệ với bên thiết kế rồi cùng nhau bắt đầu lên kế hoạch cho phong cách của toàn bộ cuốn sách. Tuy có chút rắc rối nhỏ nhưng không phải là vấn đề lớn nhưng mà cuối cùng cũng có sự khác biệt với Tổng biên tập trong việc lựa chọn bìa mềm hay bìa cứng.

Nàng kiến nghị làm bìa cứng, tuy Tổng biên tập không phản đối nhưng lại cảm thấy bìa mềm thì sẽ tốt hơn.

Sự tình này liên quan đến tác phẩm của tác giả nên Chaeyoung vẫn gọi điện thoại cho Sung Min. Ba người video call cho nhau rất lâu rốt cuộc mới có thể quyết định.

Chaeyoung phải cảm ơn thời đại tiến bộ có Internet phát triển; nếu không có mấy thứ này, nàng chắc hẳn phải thường xuyên ở trên máy bay để gặp được tác giả mà không phải làm tổ ở nhà như thế.

Sena nghe được lời của nàng thì bật cười: "Mày đang muốn làm người cao tuổi cảm thán hay gì? Có muốn cảm tạ trời cao cho mày gặp được tao hay không?"

Sena có việc muốn tới văn phòng tìm Yejung. Song, cô nàng cảm thấy một mình mình không thể chống lại Yejung vì thế dù cho không tiện đường nhưng Sena vẫn chạy đến toà soạn bắt Chaeyoung cùng đi.

Chaeyoung gật đầu: "Muốn." Nàng chắp tay trước ngực rồi thành kính nói: "Cảm tạ trời cao đã cho con và Lisa có duyên với nhau như vậy." Vừa dứt lời, nàng đã bị Sena chửi cho một tăng.

"Mày muốn chết phải không! Là ai có thể cho mày thoát khỏi lịch trình bận rộn! Là ai giúp mày gặp được người ta ở nơi làm việc!" Sena giả vờ khóc lóc kể lể, "Có đối tượng thì không cần tao nữa, vậy mà trước kia nói là yêu tao nhất huhuhu."

Chaeyoung cười né tránh sự tấn công của cô nàng, đặt tay lên vô lăng để chuyển hướng: "Người yêu mày nhất sẽ chờ mày ở đích đến."

Sena nghe câu ám chỉ của nàng thì cười mắng một tiếng: "Cút đi!"

Trước khi đến chào hỏi Yejung, Sena không hay đến đây mà Chaeyoung tuy thường tới đây đón Lisa nhưng nàng cũng chưa đi vào văn phòng cô. Cô gái ở bàn lễ tân nhìn hai người không quen mắt lại không tìm được tên trên danh sách hẹn gặp nên cũng không cho đi vào mà kêu hai người chờ một lát, để cô ấy đi vào văn phòng Yejung xác nhận.

[LICHAENG][FUTA][COVER] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ