CHAPTER 3: CẢM NẮNG RỒI SAO?

85 12 1
                                    


Ngày thứ hai đi học, Ji Ah đến trường khá sớm, hôm nay cô không đi cùng Ara vì Ara hẹn cô đi học sớm rồi cùng ra căn tin ăn sáng chung cho vui. Ji Ah vào lớp đặt cặp sách rồi mới chạy ra căn tin, còn Ara thì đã đợi sẵn dưới căn tin rồi. Lớp học còn sớm nên chỉ mới có vài bạn đến, trong đó có cả lớp trưởng Park Jimin nữa.

"Đúng là lớp trưởng gương mẫu, đi học sớm thế cơ á." – Ji Ah nghĩ trong đầu.

Rồi cô cũng chạy vào đặt vội cặp sách rồi chạy nhanh xuống căn tin.

Jimin đang đọc sách giáo khoa xem trước bài cho môn học hôm nay, thấy có người vào cậu cũng ngước lên nhìn. Ánh nắng sớm chiếu vào mái tóc bồng bềnh xõa ngang lưng của Ji Ah, cô chào các bạn học khác với nụ cười tươi tắn làm Jimin khựng lại, đổ hết ánh nhìn về phía đó. Ji Ah bấy giờ như mặt trời nhỏ đem ánh sáng đến mà thắp sáng cả phòng học vậy.

Bất giác Jimin nở một nụ cười chào đón Ji Ah, vốn định chủ động mở lời chào cô nàng nhưng Ji Ah vội quá nên chẳng nhìn lấy Jimin một cái mà nhanh chân chạy đi mất. Như một cơn gió vậy, anh chàng Jimin chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên còn đang trơ cái mặt ngơ ngác của mình ra.

"Sao cậu ấy chào người khác mà đến mình lại chạy vội chẳng thèm nhìn mình một cái thế nhỉ? Không phải giận chuyện hôm qua mình nói chuyện cộc lốc chứ?" – một đống suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu.

Ji Ah chạy vù xuống căn tin, Ara nhìn cô với cái nhìn đầy "thân thiện":

"Nhà mình còn xa hơn cậu đấy nhé" – Ara nói bằng cái giọng đầy chất vấn.

"Mình chuẩn bị hơi trễ xíu, với mình còn chạy lên lớp để cặp sách trước nữa nên hơi chậm. Xin lỗi đã để Ara yêu dấu đợi lâu nhaaaa" – Ji Ah cố dỗ ngọt

"Thôi được rồi, tụi mình nhanh lấy đồ ăn đi rồi còn lên lớp nữa."

Ji Ah ăn xong còn mua thêm một hộp sữa dâu định giờ ra chơi sẽ uống. Xong xuôi cả hai dắt tay nhau lên lớp, chuông vào tiết cũng vừa reo vì hai cô gái ngồi vừa ăn vừa trò chuyện nên vào lớp cũng hơi sát giờ. Lớp học xì xầm tiếng các bạn đang trò chuyện và làm quen với nhau. Ara ngồi ở phía trên nên tách ra vào chỗ ngồi trước, Ji Ah ngồi phía cuối lớp nên phải đi thêm một đoạn nữa. Jimin thấy Ji Ah đến thì cũng ngồi ngay ngắn lại, có vẻ như định làm gì đó. Ji Ah vừa ngồi xuống ghế, đặt hộp sữa dâu lên bàn rồi quay ra lấy sách vở thì có tiếng nói nhỏ nhỏ cất lên bên tai:

"Chào buổi sáng nha Ji Ah."

Ji Ah do đang loay hoay nên chẳng biết ai chào mình, quay lại nhìn thử cậu bạn cùng bàn thì thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. Cô thử hỏi lại:

"Jimin vừa chào mình hả?"

"Ừm đúng rồi, chào cậu nha, buổi sáng tốt lành."

"Ồ, cảm ơn cậu nhé" – Ji Ah miệng cảm ơn nhưng cũng cảm thấy hơi là lạ vì rõ ràng hôm qua cậu ấy chào cô có 2 chữ, nhưng cô cũng không để ý lắm mà vội lật sách ra xem qua bài.

Môn đầu tiên là môn Văn học, Ji Ah khá thích môn học này vì ở nhà cô cũng hay viết nhật kí, cũng thích tự mình sáng tác ra một câu chuyện nào đó. Cô đã từng nghĩ đến việc mình sẽ là một nhà văn thế nên cô học môn này rất chăm chú. Trong khi các bạn khác trong lớp người thì ngủ gật, người thì làm việc riêng thì cô lại ghi ghi chép chép rất chăm chú. Jimin học đều các môn nhưng thế mạnh của cậu vẫn là khối tự nhiên nên cậu học môn Văn theo ý hiểu của riêng mình, văn phong của cậu khá súc tích nhưng lại đầy chất riêng nên cũng được giáo viên đánh giá cao. Chắc cũng vì cái văn phong súc tích đó mà cậu trả lời con gái người ta có 2 chữ.

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ