In Heop lê tấm thân mỏi mệt trở về nhà, trời tuyết đã trở nên dày đặc hơn, tay In Heop đã lạnh cóng từ lúc nào. Bỗng có tiếng bước chân chạy đến
"Anh sao lại đi lang thang giờ này thế?" – Hae In vừa nói vừa lấy túi sưởi trong túi áo dúi vào tay cậu, còn không ngại cởi khăn choàng của mình khoác cho cậu. In Heop dừng tay Hae In lại, nói cậu không cần rồi khoác lại khăn choàng cho cô
"Anh không cần đâu, em cứ khoác đi, trời lạnh lắm"
Hae In nhón chân sờ trán In Heop, cậu có chút giật mình lùi lại
"May quá, anh không bị cảm lạnh, anh mau về nhà đi, trời này dễ bệnh lắm"
"Ừm, anh biết rồi. Mà em đi đâu vậy?"
"Em đi vứt rác thôi ạ"
"Nhà em gần đây sao?"
"Vâng, nhà em ở đằng kia, nhà có cổng hoa ấy ạ"
"À ra vậy, cũng gần"
"Gần nhà anh hả?"
"Ừm, anh có nghe nói nhà đó mới có người chuyển đến, hóa ra là em"
"Vậy sau này mỗi sáng chúng ta đi học chung đi" – Hae In đang hào hứng thì sực nhớ ra điều gì liền khép nép trở lại
".. Ừm, cũng được"
"Anh vừa nói được sao?"
"Ừm, vào nhà đi, anh về đây"
"Vâng, anh nhớ giữ ấm nhé"
"À khoan đã" – In Heop giữ cửa trước khi Hae In định vào trong
"Dạ? Còn gì nữa sao?"
"Mong em đừng hiểu lầm, anh không lợi dụng em hay xem em là người thay thế gì đâu, nên là.."
"Em không có nghĩ thế đâu ạ, anh đừng nghĩ nhiều, về đi nhé"
"À ừm.. anh sợ em nghĩ nhiều"
"Anh ngủ ngon nhé"
In Heop rời đi sau đó, còn tự hỏi có phải cậu mới là người nghĩ nhiều không, Hae In cả tối đó trùm chăn cười tít mắt vì mấy lời của In Heop, In Heop vẫn còn chút buồn nhưng cũng mệt mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau như lời hứa In Heop chuẩn bị xong đã đến trước cổng nhà mà đứng đợi, thấy Hae In ở trong nhà chào bố mẹ đi học, cậu liền chạy ra xa một đoạn rồi đi từ từ lại
"A, anh In Heop, trùng hợp thật, anh cũng vừa đến ạ?"
"À ừm, vừa đến"
"Anh ăn sáng chưa?"
"Chư-... Anh chưa ăn"
"Em đoán hay thật, em có làm sandwich nè, anh ăn nhé"
Chưa đợi In Heop trả lời, Hae In đã dúi vào tay cậu một túi đồ ăn, còn dán sticker bên ngoài trang trí rất đáng yêu. Hai người lên xe buýt đi học, trạm của bọn họ khá xa trường nên đến lúc lên được xe buýt đã khá đông, In Heop chủ động nhường chỗ cho Hae In ngồi, cậu thì đứng trước lấy lưng cản người phía sau để khỏi va đập. Xe buýt chốc sau thắng có chút gấp, làm In Heop trượt tay chúi người về phía trước, khoảng cách với Hae In cũng được rút ngắn hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/361758854-288-k399788.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||
Fanfiction17 năm chưa một mối tình đầu Câu chuyện của chàng học bá điển trai Park Jimin và cô nữ sinh tài giỏi Min Ji Ah sẽ như thế nào? Rốt cuộc họ có đến được với nhau không? Năm học cuối cấp của hai người họ sẽ phải trải qua những gì? ❌ KHÔNG CHUYỂN VER ❌...