CHAPTER 17: CHỈ LÀ TAI NẠN

44 8 0
                                    

Sáng hôm sau, dù là Ji Ah nói sẽ tự đi nhưng Jimin vẫn đứng từ xa nhìn vào nhà xem Ji Ah có đi ra không, nhưng mọi chuyện không dễ dàng thế, người cậu cần gặp thì không thấy đâu mà người cậu không dám đụng mặt thì cứ xuất hiện, đó là anh Ji Hoon, anh ra khỏi nhà để đi chạy bộ tập thể dục, thấy vậy Jimin vờ chạy đi như không có chuyện gì, cũng may anh Ji Hoon không phát hiện ra cậu. Còn Ji Ah từ sớm đã ra bến xe buýt cùng Jun Ho và In Heop xách bánh kem và đồ ăn vặt đi gửi nhờ ở tiệm của mẹ, sau đó cùng đi đến thư viện, mọi người còn vừa đi vừa nghĩ xem làm sao mời Jimin đến quán mà không để lộ sơ hở

"Hay tan học mình sẽ rủ Jimin đến đó chơi như xả stress thôi nhé, trước đây mình cũng có mời cậu ấy đến nhưng vẫn chưa có dịp đi cùng. Hôm qua cậu ấy cũng nói là có thể về trễ một chút, nhưng trước giờ ăn tối. Vậy bọn mình tranh thủ học nhanh rồi cùng đi nhỉ?" – Ji Ah nói lên suy nghĩ của mình

"Ừm được, quyết định thế đi."

"Các cậu nhớ giả vờ không biết là sinh nhật Jimin nhé."

"Bọn mình nhớ rồi."

Nói rồi cả đám vào thư viện chọn bàn học cho nhóm 5 người rồi ngồi đó đợi Jimin. Jimin đến sau cùng, thấy cả bọn ngồi đợi nên cũng nhanh chóng vào chỗ. Ban đầu Ara và In Heop ngồi cạnh Ji Ah nhưng khi thấy Jimin đứng đó chưa chịu vào chỗ thì Ara chủ động đứng lên sang ngồi cạnh Jun Ho, nhường lại chỗ của mình cho Jimin.

"Các cậu đến sớm nhỉ?"

"Được rồi, chúng ta học thôi." – Ji Ah lật tập sách ra và cả bọn cũng thế, ai cũng cắm cúi vào làm bài, nhưng mỗi đứa một môn, ai yếu môn nào thì đem theo môn đó học.

Riêng Jimin và Ara thực ra là đi kèm cho mấy người còn lại, cô bạn lâu lâu nhìn qua chỉ bài cho In Heop và Jun Ho làm, nhưng mục đích của cô là vào đây đọc sách nên ngồi được một chút cô rủ In Heop và Jun Ho đi tìm sách cùng mình, sẵn giúp cô cầm sách vì cô đọc sách khá nhanh nên một lần lấy là lấy cả chồng sách. In Heop không nỡ để Ji Ah ở lại với Jimin nhưng do Jun Ho kéo đi cùng nên cậu bị buộc phải đi. Còn Jimin ban đầu cũng ngồi đọc sách và xem lại mấy bài tập khó, thấy Ji Ah im lặng không nói gì nên cậu nhìn sang, thấy cô vừa ngồi vừa ngủ gục, tay vẫn còn đang cầm bút mà vẩy vẩy

'Mới giải toán chưa được 30 phút mà đã ngủ gục rồi sao? Mà cậu ấy trông đáng yêu thật đó' – Jimin nghĩ trong đầu. Sau đó cậu đẩy nhẹ Ji Ah để cô tỉnh giấc

"Nào Gigi, làm bài thôi, chỗ nào không biết mình sẽ chỉ cậu."

"Là do mình mớ ngủ hay thật là cậu vừa gọi tên ở nhà của mình thế."

"Cậu ngủ mớ đó, dậy làm bài thôi."

"Là mình mớ sao, mà cậu chỉ mình làm bài này nhé, mình nhìn nó một hồi lâu để tìm cách giải mà nhìn lâu quá nên mình ngủ luôn."

Jimin bật cười vì độ dễ thương của cô bạn rồi kéo tập sang chỉ cho cô làm bài, đúng thật là dù cậu học top 1 của trường nhưng cách diễn giải không hề sâu xa như giáo viên mà lại rất dễ hiểu.

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ