CHAPTER 38: GỌI CHỊ ĐI !

40 5 0
                                    

Ngày thứ sáu là ngày những môn còn lại thi, trong đó có cả Shin E thi môn cầu lông, cô không giỏi môn này, chỉ là muốn đăng kí thi đấu để thể hiện cho Jimin thấy cô cũng có chơi thể thao. Ngày Jimin thi đá bóng Shin E cũng ở đó cổ vũ, cô cũng là một trong số đám người vây quanh Jimin lúc kết thúc trận đấu thế nhưng Jimin từ đầu đến cuối đều không biết đến sự xuất hiện của cô.

            Tối ngày thứ năm Shin E có chủ động nhắn tin cho Jimin

-        Jimin à, cậu ngủ chưa?

-        Ai đó ?

-        Là mình, Shin E đây

-        À, do cậu không để ảnh đại diện nên mình không biết, có chuyện gì không?

-        Chuyện là ngày mai mình sẽ thi đấu môn cầu lông.

-        ...

-        Mình muốn rủ cậu đi xem mình thi đấu.

-        Sao lại rủ mình thế?

-        Do mình không có ai để cổ vũ cả, mình mắc chứng tâm lí trước khi thi, nên mình muốn cậu đến cổ vũ mình... có được không?

-        ...

-        Cậu không đến cũng không sao đâu, chúc Jimin ngủ ngon.

Jimin chưa biết nên xử sự thế nào, cậu nghĩ để Shin E ở đó một mình cũng không phải, mà đi thì cũng không biết nên hay không. Một hồi sau cậu cũng lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Shin E đến sân thi cầu lông, ngó dọc ngó xuôi xem Jimin có đến không, cô hôm nay không giống đi thi đấu lắm, so với những đồng đội khác cô ăn diện điệu đà hơn nhiều, mặc váy thể thao rồi còn thắt bính, trông giống người bên đội cổ vũ hơn là tuyển thủ thi đấu.

Cuối cùng cách giờ thi đấu 5 phút cô cũng thấy Jimin từ cửa bước vào, chọn đại một ghế trống rồi ngồi. Shin E vẫy vẫy tay chào, cậu chỉ gật đầu chào lại một cái, tuy cậu không hào hứng lắm nhưng Shin E thì ngược lại, cô chỉ cần thấy Jimin đến là đã đạt được mong muốn rồi, cô muốn thử xem Jimin có đi cổ vũ cho cô giống Ji Ah không nên mới cố tình làm vậy.

Shin E vốn là không có kĩ thuật đánh cầu lông, tỉ số lập nên cũng chênh lệch khá nhiều, Jimin cũng rất muốn tập trung ngồi xem nhưng không kiềm được mà ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng mục đích Shin E đi thi không phải để thắng, cô thấy được Jimin như vậy sợ mất mặt nên giả vờ té ngã trên sân. Trận đấu đáng lẽ còn vài phút nữa mới kết thúc, nhưng do Shin E bị ngã cộng thêm việc tỉ số chênh lệch cũng quá lớn nên thầy huấn luyện cũng thổi còi kết thúc sớm.

Có nhiều bạn nam khác cũng ga lăng đến đỡ Shin E dậy nhưng cô cố tình ngồi vật ở đó, thấy Jimin đi đến ngồi xuống hỏi han mới tỏ ra vẻ nũng nịu

"Jimin à, mình bị thương rồi, cậu đỡ mình được không, giờ mình không đứng được."

Jimin tốt bụng cũng định kéo tay cô dậy nhưng bỗng cô nhảy bổ đến choàng qua cổ của cậu làm cậu giật mình

"Xin lỗi nhé, nhưng mình cần điểm tựa một chút mới đứng dậy được. Phiền cậu chút nhé."

Shin E sau khi đứng dậy rồi, Jimin cũng lập tức kéo tay cô ra khỏi người mình

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ