CHAPTER 7: CÁI NẮM TAY ẤM ÁP

63 7 0
                                    


Jimin và Ji Ah cùng dọn dẹp lại lớp, lúc này trong lớp chỉ còn lại hai người họ, không gian im ắng làm cả hai cũng có chút ngại ngùng. Ji Ah đang chật vật nhón chân lên lau vết phấn còn sót trên cao thì một bàn tay giơ ra cầm lấy khăn lau, tay có chút chạm nhẹ, lúc này khoảng cách cũng khá gần. Ji Ah xoay mặt qua, nắng chiều vàng ươm một màu chiếu rọi từ phía sau làm gương mặt của Jimin như bừng sáng, từng đường nét trên gương mặt hiện rõ, xương quai hàm góc cạnh, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hồng căng mọng với tỉ lệ 1:1 hoàn hảo, nhưng thứ làm Ji Ah ấn tượng nhất trên gương mặt ấy là đôi mắt, có thể nói là một đôi mắt chứa đựng cả thiên hà . Ji Ah đứng ngây người ra như bị hớp hồn, 'Người gì mà đẹp trai dữ vậy trời' – đầu thì nghĩ mà mắt cô thì không chớp cái nào. Đây là lần đầu tiên Ji Ah đứng gần Jimin như vậy, cũng là lần đầu tiên cô ngắm Jimin kĩ đến thế.

"Mặt mình dính gì à, sao cậu nhìn mình lâu thế?"

"À, đ-đâu có gì đâu, gió thổi mát quá nên mình quay sang hóng gió tí thôi."

"Mình giúp cậu lau xong rồi đó, tụi mình về thôi."

"À cảm ơn cậu nha, về thôi."

Cả hai xuống lại chỗ ngồi soạn cặp sách rồi chuẩn bị về, bỗng Ji Ah hơi hốt hoảng lục đi lục lại cặp sách. Jimin thấy vậy cũng hỏi chuyện:

"Có chuyện gì vậy?"

Ji Ah dần trở nên gấp gáp hơn, đem hết những thứ trong cặp trút ra ngoài. Jimin cũng lo lắng:

"Sao vậy Ji Ah? Cậu mất đồ hả? Nói đi mình sẽ tìm giúp cậu."

"Jimin à, m-mình.. quỹ lớp mình để trong cặp.. mất rồi."

"Hả??? Sao lại vậy được, cậu thử tìm thêm lần nữa đi, mình cũng tìm phụ cậu."

Ji Ah cũng nghe lời lục lại các ngăn trong cặp sách lần nữa, Jimin thì lật sách vở của Ji Ah kiểm tra xem có bị kẹp vào đó không nhưng cuối cùng vẫn là trắng tay. Ji Ah khá suy sụp vì ngày mai là ngày nộp quỹ lớp cho cô mà hôm nay lại mất, đó là lí do ban đầu cô sợ nhậm chức thủ quỹ này, vậy mà giờ chuyện đó lại xảy ra thật. Lớp tới 46 người nên số tiền cũng không hề nhỏ.

Jimin an ủi Ji Ah, khuyên cô trở về nhà trước rồi cùng nhau tìm cách vì trường học cũng sắp đóng cửa rồi. Chân tay Ji Ah bỗng chốc trở nên lạnh cóng vì lo sợ, nhưng cũng chẳng thể làm gì được nên cô nghe lời Jimin quay về nhà. Tinh thần Ji Ah lúc này đang khá hỗn loạn nên Jimin muốn đưa cô về nhà, chân Ji Ah giờ cũng không còn sức mà đi bộ nữa nên cô cũng đồng ý.

"Ji Ah à, cậu đừng lo quá, mình sẽ giải thích cho cô Miyeon giúp cậu."

"Khoan đã, cậu đừng nói cô, mình sợ sẽ bị mắng vì làm không tốt."

"Ừm, được rồi, mình sẽ không nói, nhưng như vậy thì cậu tính thế nào?"

"Chắc.. mình sẽ lấy tạm tiền tiêu vặt để bù lại."

"Mình cũng có tiền tiêu vặt, để mình góp với cậu một ít."

"Như vậy không được đâu, mình có thể tự lo liệu được, lớp trưởng không cần làm vậy đâu."

"Nhưng chuyện này do ai làm nhỉ? Nếu cậu không tự làm mất thì chắc hẳn có ai đó lấy rồi. Mình nghĩ là người trong lớp, vì như vậy họ mới biết cậu là thủ quỹ được."

"Cậu nghĩ có người lấy sao? Nhưng mình có thù oán gì với ai đâu."

"Mình đoán vậy thôi chứ cũng chưa chắc 100%, trước mắt giải quyết xong việc này đã rồi chúng ta tính tiếp."

"Ừm, mình biết rồi, cảm ơn lớp trưởng."

"Mà nhà cậu ở đâu vậy, cậu chỉ tiếp đi."

"Phía trước có ngã tư, cậu quẹo phải rồi chạy một đoạn nữa là tới."

'Không ngờ là cùng đường với nhà mình thật' – Jimin nghĩ thầm.

Chạy thêm được một đoạn thì cũng tới nhà Ji Ah.

"Nhà của mình là nhà cổng màu đen ở phía trước, cậu dừng ở đó là được."

'Trời ơi, cách mấy căn nữa là tới nhà mình rồi hả? Gần vậy mà đó giờ mình không biết, hèn chi cái bức tường quen quen' – Jimin nói thầm trong bụng.

"Lớp trưởng này, cậu nghĩ gì mà nãy giờ im lặng thế?"

"Hả, có đâu, mình đâu có nghĩ gì. Mình tập trung chạy xe thôi"

"Tới rồi, cảm ơn cậu đã chở mình về nhà, nhà cậu có gần đây không? Về nhà trễ vậy cậu sẽ không bị mắng chứ?"

"Không có đâu, cậu đừng lo"

"Vậy.. mình vào nhà nhé." – thực ra cả đoạn đường từ trường về nhà Ji Ah vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, tay chân cô vẫn còn lạnh cóng vì sợ. Cô đang định quay lưng đi vào nhà thì bỗng cảm nhận được gì đó ấm ấm, là Jimin đang nắm lấy tay cô, làm cô giật mình quay người lại.

"Mình biết cậu còn lo lắm, đừng sợ, còn mình ở đây mà, mình tin cậu." – nói rồi Jimin buông tay, vẫy tay chào tạm biệt rồi đạp xe về.

Ji Ah đứng đó ngơ ngác, không biết nên lo sợ tiếp hay nên rung động nữa, lần đầu có người con trai nắm tay cô mà không phải anh trai hay bố. Nhưng dù sao đi nữa thì cái nắm tay đó cũng làm tâm trí Ji Ah dịu xuống một chút. Cô quay người vào nhà, sau khi lục lại cặp sách một lần nữa thì cô lại lục tung phòng lên xem có bỏ quên ở đâu không, mặc dù cô thừa biết là cô chỉ cất trong cặp nhưng vẫn cố tình làm vậy để tự trấn an bản thân. Cuối cùng không có vẫn là không có, hết cách nên Ji Ah đành phải đụng đến tiền tiết kiệm của mình nhưng thật ra tháng trước sinh nhật mẹ nên cô có trích ra mua quà, vì thế nên vẫn chưa đủ bù vào tiền quỹ. Cũng không dám nói với gia đình nên cô gọi điện kể lại cho Ara, cô bạn cũng sốc không kém nhưng cũng không ngại lấy tiền tiêu vặt của mình bù vào giúp Ji Ah. Ji Ah cũng cảm ơn rối rít rồi hứa sẽ trả lại sau.

Bên này, lớp trưởng Park cũng mãi suy nghĩ về câu chuyện tiền quỹ đó, vì cậu ngồi cùng bàn nên biết Ji Ah cất tiền rất kĩ ở ngăn sâu nhất của cặp, những ngày khác đi học vẫn bình thường nhưng trước ngày nộp tiền cho cô chủ nhiệm thì lại mất, quả thực là có vấn đề. Nhưng nghĩ đến hướng giải quyết tạm thời cho ngày mai, cậu cũng đi lấy tiền tiết kiệm của mình cất vào cặp, định đem theo phòng hờ nếu cần. 

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ