"Ji Woo, hôm nay em không về cùng Eun Ji hả?"
"Dạ không ạ, Eun Ji nói hôm nay bạn ấy phải về sớm để chuẩn bị quà cho anh trai, vì còn 2 ngày nữa là sinh nhật anh trai cậu ấy rồi."
"À ra là vậy."
'Hôm nay là 11/10, 2 ngày nữa tức là 13/10, ra đó là sinh nhật lớp trưởng sao. Mình có nên tặng quà gì không nhỉ?' – Ji Ah đang mãi mê suy nghĩ thì Ji Woo kéo tay chị.
"Chị ơi, ăn kem nhé, bên kia có bán kem kìa."
"Được rồi, để chị dắt em đi mua kem."
Hai chị em mua kem rồi dắt nhau ra công viên gần đó ngồi hóng mát. Ji Ah vẫn còn đang phân vân không biết nên mua gì thì quay sang hỏi Ji Woo:
"Woo này, Eun Ji có nói sẽ mua gì để tặng quà không?"
"Cậu ấy không có nói, nhưng có khoe với em là anh trai cậu ấy thích đồ handmade lắm."
"Đồ handmade sao?"
"Vâng ạ, mà chị hỏi làm gì thế?"
"À không có gì đâu, chị tò mò nên hỏi thôi. Em ăn xong chưa, mình về nhé."
"Em ăn xong rồi ạ."
Nói rồi hai chị em dắt tay nhau về. Vừa về đến cổng thì Ji Woo chạy xộc lên phòng, Ji Ah sau khi đóng cổng thì cũng theo sau, bước vào nhà cô giật mình thấy anh Ji Hoon nằm dài trên sofa. Cô lại định rón rén chuồn lên phòng thì bị anh gọi lại
"Này Gigi, em nỡ bỏ anh mình ở đó một mình sao?"
"Hì hì, oppa à, anh biết em bị ám ảnh khung cảnh đó khi anh còn ở trường như thế nào mà, ngày nào cũng có người đến nhờ em gửi thư cho anh, em không muốn làm người đưa thư lần nữa đâu. Vậy nên sau này đừng đến trường em nữa để em và anh đều yên ổn nhé. Em còn không biết ngày mai mình có đi học được bình thường không đây."
Ji Ah đang càm ràm ông anh trai thì bị anh trai cắt lời, do anh rất để ý em gái nên rất dễ nhận thấy sự thay đổi của em, huống hồ anh cũng từng học cùng trường.
"Gigi, bộ đồng phục này đâu phải của em." – Ji Ah cũng nhìn lại bộ đồng phục mình đang mặc, đúng là đó đều là đồng phục của trường nhưng mỗi khối sẽ có sự khác biệt chút chút để phân biệt. Bộ cô đang mặc là đồng phục của lớp 11, vì phòng y tế luôn có đồng phục nữ phòng hờ cho những bạn nữ đến tháng cần thay, nhưng sáng nay không còn đồng phục lớp 12 nên cô đã đưa tạm của lớp 11 cho Ji Ah.
"Sao lại thay đồng phục? Xảy ra chuyện gì nữa sao?"
Ji Ah đang không biết nên mở lời với anh như thế nào thì anh lại nói tiếp
"Gi à, trong nhà này anh là người quan tâm em nhất, nếu em còn không chịu nói cho anh nghe thì anh sẽ rất buồn đó. Anh muốn bảo đảm em gái của anh không gặp chuyện."
Ban đầu Ji Ah định nói dối là tới tháng để anh trai không nghi ngờ, nhưng thấy anh lo lắng cho mình như vậy nên cô cũng ngồi xuống kể hết đầu đuôi cho anh, cô làm vậy vì một phần anh Ji Hoon rất dễ mất bình tĩnh khi nghe Ji Ah gặp chuyện, một phần cô cũng sợ anh lo lắng mà ảnh hưởng đến việc học.
![](https://img.wattpad.com/cover/361758854-288-k399788.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||
Fanfiction17 năm chưa một mối tình đầu Câu chuyện của chàng học bá điển trai Park Jimin và cô nữ sinh tài giỏi Min Ji Ah sẽ như thế nào? Rốt cuộc họ có đến được với nhau không? Năm học cuối cấp của hai người họ sẽ phải trải qua những gì? ❌ KHÔNG CHUYỂN VER ❌...