CHAPTER 30: MÌNH SẼ VỀ NGAY

43 6 2
                                    

"Mày xử lí con nhỏ đó đi, tao không ưa nó."

"Gì chứ? Tao đã nói tao chỉ làm đúng một lần duy nhất. Tao với nó không còn nợ gì nữa, tao đã trả thù xong rồi." – là Chaewon đang nghe điện thoại.

"Không được, mày phải làm. Mày nhớ tao có gì không?"

"Giờ tao không sợ nữa đâu, mày muốn làm gì thì cứ làm đi. Nó vừa lành lặn lại, tao không muốn làm nữa."

"Haha, đột nhiên muốn trở thành người tốt sao. Tao hỏi lại lần nữa, mày có làm không?"

"KHÔNG!" – Chaewon nói rồi cúp máy ngang.

"Con khốn này, vậy thì mày cứ đợi đi, nếu không phải nó thì sẽ là mày."

Chaewon thở dài một hơi, rồi cô gục mặt ngồi xuống chân giường khóc hồi lâu, quản gia trong nhà đến gọi cô xuống ăn, cô ngước nhìn lên với gương mặt đẫm nước mắt. Bác quản gia lo lắng hỏi cô làm sao

"Tại sao con lại phải gặp chuyện này vậy bác? Huhu"

"Cô chủ, có chuyện gì vậy?"

"Là chuyện của bố mẹ con, sao lại đối xử với con như thế, là con làm sai gì sao ?"

Bác quản gia hiểu chuyện liền ngồi xuống bên cạnh cô, xoa đầu an ủi. Thực ra bố mẹ cô từ lâu đã không còn mặn nồng, bố cô ngoại tình và còn về đánh đập mẹ, nhưng ở ngoài lại bày ra bộ mặt người tốt, không cho ai hé nửa lời. Mẹ cô luôn chịu đựng điều đó vì muốn gia đình êm ấm, không muốn con gái mình biết nên dặn dò người làm trong nhà không được nói chuyện này ra ngoài, Chaewon đều biết tất cả nhưng phải giả vờ.

Tính khí của Chaewon đanh đá và khó chiều cũng vì ảnh hưởng từ đó, cô không có chỗ trút giận nên đi trút giận lên những bạn học khác. Giờ chuyện đó không biết vì sao lọt ra ngoài, làm cô bị đe dọa, cô chỉ sợ mẹ phiền lòng nên mới nhẫn nhịn, nhưng thú thật trước giờ cô chỉ ăn hiếp các bạn học khác bằng lời nói hay những trò quậy phá như phá đồ đạc chứ chưa đánh đập ai bị thương, Ji Ah là người đầu tiên cô làm bị thương nặng phải bó bột, nên cô không muốn tiếp tục nữa.

Bác quản gia là người ở bên cạnh chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, giống như ông chăm cháu, nên ông biết rõ cô đã phải trải qua những gì, ông chỉ nhẹ nhàng bảo ban nói cô không có lỗi, chỉ là lòng người thay đổi, chứ trước đây bố rất yêu mẹ cô, vậy nên mới đưa cô đến với cuộc đời này. Chaewon vẫn ấm ức trong lòng, hỏi vì sao mẹ lại nhẫn nhịn chịu đựng như thế?

"Là do bà ấy không muốn cô chủ buồn phiền."

"Nhưng chẳng phải nói ra sẽ nhẹ lòng hơn sao?"

"Cuộc sống này không phải chuyện gì cũng có thể tùy tiện nói ra được đâu. Bà ấy còn nhiều lí do khác của riêng mình."

"Cô chủ nín khóc xuống ăn cơm với bà chủ nhé. Bà đang đợi cô ở dưới lầu."

"Vâng cháu sẽ xuống ngay." – bác quản gia gật đầu rồi rời đi, Chaewon vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống lầu, gặp mẹ cô liền bày ra bộ mặt tươi cười làm mẹ vui vẻ. Khoảng thời gian hai mẹ con ở cùng nhau là tuyệt nhất với cô.

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ