CHAPTER 18: SINH NHẬT LỚP TRƯỞNG

46 8 0
                                    

Cả đám dẫn nhau đến tiệm cà phê mèo, Ji Ah đưa chìa khóa phòng rồi nháy mắt ra hiệu Ara dẫn cả đám lên tầng, Jimin thấy Ji Ah chưa lên định sẽ đứng đợi cùng nhưng cô liền bảo

"Jimin à, cậu lên trước nhé, mình gặp mẹ một chút." - Jimin gật đầu rồi cũng đi theo lên tầng.

Jun Ho kêu Jimin để cặp lại rồi rủ Jimin đi vệ sinh cùng mình để kéo dài thời gian, nhân lúc đó Ara và In Heop đợi Ji Ah mang bánh kem lên tầng rồi cả đám cùng vào phòng kiểm tra lại lần cuối. Thấy ổn thỏa thì nhắn tin cho Jun Ho dẫn Jimin vào, vừa mở cửa bước vào thì pháo hoa bắn lên làm Jimin giật cả mình, trước mắt cậu là Ji Ah đang cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay

"Jimin à, chúc mừng sinh nhật cậu" – Ji Ah gửi lời chúc kèm một nụ cười rạng rỡ

Jimin bất ngờ đến nỗi đứng im một chỗ chẳng nhúc nhích, cậu không nghĩ lại có ngày được tổ chức sinh nhật bất ngờ thế này

"Thổi nến sinh nhật thôi nào." – Jun Ho lên tiếng, Jimin lúc này mới dần bước đến, cười với Ji Ah rồi chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện, mọi người lúc ấy cũng cùng hát bài hát chúc sinh nhật.

Sau khi Jimin thổi nến, cả đám reo hò: "Hoan hô, chúc mừng sinh nhật."

Ji Ah sau đó đặt bánh kem xuống bàn, Jimin lúc này vẫn còn đứng nhìn ngắm căn phòng xanh dương lung linh mà mọi người đã trang trí cho cậu rồi quay sang nhìn đám bạn của mình, cậu cảm động cười một cái.

"Mình là người trang trí đó nhé, mấy cái này cũng bình thường thôi, không có gì phải ngưỡng mộ đâu." – In Heop cất tiếng, đúng là cả hai là tình địch của nhau, nhưng thực chất vẫn quan tâm nhau.

"Mình nữa đó lớp trưởng à, tụi mình làm 2 ngày đó." – Jun Ho cũng kể.

"Thì ra đó là lí do hai hôm nay mọi người bơ mình sao?" – cậu vừa nói vừa nhìn sang Ji Ah.

"Jimin à, mình không cố tình đâu, nhưng nếu điều này làm cho sinh nhật cậu đặc biệt hơn thì mình cũng rất hài lòng đó. Haha"

"Bánh kem này là Ji Ah làm sao?"

"Đúng vậy đó, cậu ăn thử xem, bánh có hơi khét so với lần trước mình thử nhưng mong là không quá tệ."

Jimin cắt bánh ăn thử một miếng, quả thật phần bánh có hơi khô nhưng lớp kem lại cứu cánh làm cho mọi thứ rất hài hòa, bánh cũng được trang trí thêm trái cây nên ăn không hề bị ngán.

"Wow, ngon thật đó, chắc đây là chiếc bánh ngon và đặc biệt nhất mình từng được nếm qua."

Nghe vậy cả đám cũng ăn thử, Ara còn lấy ra đống đồ ăn cô chuẩn bị để mọi người cùng ăn với nhau. Ji Ah chạy đến góc phòng hôm qua cả bọn giấu quà lấy đem đến tặng cho Jimin

"Jimin à, đây là quà bọn mình tự làm tặng cậu đó. Mong là cậu thích nó."

"Các cậu tự làm thật sao? Đẹp thật đó, mình vui quá, cảm ơn mọi người rất nhiều."

Đang nói chuyện thì mẹ Ji Ah đem nước đến mời các bạn nhỏ cùng uống.

"Bọn con cảm ơn cô ạ."

"Ừ, mấy đứa cứ tự nhiên, cần gì thì nói cô nhé." Rồi mẹ Ji Ah quay sang "Chúc mừng sinh nhật con nhé."

"À vâng, con cảm ơn cô ạ." – Jimin cúi đầu lễ phép cảm ơn mẹ Ji Ah.

Cả đám vừa ăn vừa trò chuyện rất rôm rả, đến lúc no căng bụng thì mới chịu ra về. Sau khi dọn dẹp gọn gàng lại phòng thì 3 người bọn Ara, In Heop và Jun Ho đi ngược đường để về nhà, còn lại Ji Ah và Jimin. Mẹ Ji Ah hôm nay sau khi tan làm phải đi mua chút đồ dùng nên dặn Ji Ah tự về nhà trước, vậy nên lúc này lớp trưởng Park mới mở lời:

"Sinh nhật kết thúc rồi, mình về cùng cậu được chứ?"

"Đương nhiên rồi." – Ji Ah theo thói quen ngồi lên xe để Jimin chở về.

"Ji Ah à, cảm ơn cậu hôm nay nhé, mình hạnh phúc lắm."

"Không có gì đâu, cậu vui là mình cũng vui rồi."

"Mà làm cách nào cậu biết sinh nhật mình thế?"

"Là Eun Ji nói với Ji Woo nên mình mới biết đó."

"Ra là vậy. Dù sao thì mình cũng vui lắm. Đây là lần đầu có bạn bè tổ chức sinh nhật cho mình đó."

"À đúng rồi, mình còn cái này nữa." – Ji Ah vừa nói vừa mở balo tìm lấy túi bánh quy, nhưng tiếc thay, túi bánh quy bị vỡ mất vài cái.

"Ôi thôi chết, vỡ mất rồi." – Jimin lúc này đang chạy xe đã gần đến nhà Ji Ah, nghe cô bạn hốt hoảng cậu cũng vội ngừng xe lại.

"Sao thế? Cái gì vỡ?"

Ji Ah bước xuống, tay cầm túi bánh quy mà rưng rưng bĩu môi vì cái bánh kem kia không như ý nên cô mới làm túi bánh này rất tâm huyết để bù lại mà cuối cùng lại vỡ mất.

"Hic, bánh quy mình làm tặng cậu bị vỡ mất rồi."

Jimin không hề trách cô mà lại càng hạnh phúc hơn, cậu cầm lấy túi bánh trên tay Ji Ah, hai bàn tay cậu bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé ấy rồi xoa xoa an ủi

"Không sao đâu, chỉ cần là của cậu làm mình đều thích. Ồ, có hình gà con và gấu con nữa này, đáng yêu thật đó." – Jimin cầm lấy túi bánh đó cho vào cặp rồi xoa đầu Ji Ah

"Ji Ah đừng buồn nhé, mình thích nhất là bánh quy vỡ đó. Mình sẽ ăn thật ngon." 

"Ai lại thích bánh quy vỡ chứ" – nói rồi cậu cười một cái rồi xuống xe dắt bộ, dẫn Ji Ah đi thêm một đoạn để về nhà.

Đến cửa nhà, mặt Ji Ah vẫn còn chút tiếc nuối nhưng thấy lớp trưởng liên tục bảo không sao nên cô cũng vẫy tay tạm biệt rồi vào nhà, trước khi quay đi còn không quên chúc sinh nhật cậu thêm lần nữa. Jimin cũng tạm biệt cô rồi đợi cô vào nhà mới rời đi.

Cậu đạp xe về đến nhà cũng đã chập tối, bố và em gái ở nhà cũng tổ chức sinh nhật cho cậu, Eun Ji tự đan tặng Jimin một cái khăn tay, còn bố thì mua tặng cậu một đôi giày thể thao mới. Sau khoảng thời gian vui vẻ cùng bố và em gái, cậu đi tắm rồi vào phòng nghỉ, lúc này mới chầm chậm lấy túi bánh của Ji Ah ra, đúng là bánh bị vỡ nhưng chỉ vỡ vài cái, còn lại cũng khá nhiều bánh nguyên vẹn. Jimin không ăn mà để trên bàn ngắm nghía, rồi cậu để ý thấy bức thư nhỏ nhỏ ở đáy túi. Chẳng biết nội dung bức thư viết gì mà cậu cứ cười tủm tỉm không thôi, đọc xong còn lật quyển nhật kí của mình kẹp thư vào đó cẩn thận rồi lên giường nằm. Hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt nhất của cậu từ sau khi mẹ mất. Jimin nhìn ra phía cửa sổ, thấy có một ngôi sao đang chiếu sáng lấp lánh, cậu nở nụ cười dịu dàng

"Mẹ ạ? Hôm nay con hạnh phúc lắm, mẹ cứ yên tâm nhé, con đang sống rất tốt. Dù mẹ không ở đây nhưng con biết mẹ vẫn đang dõi theo và luôn gửi gắm những điều tốt đẹp nhất đến cho con. Con yêu mẹ." – nói rồi cậu cũng dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ yên bình.   

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ