CHAPTER 72: CẬU LÀ DUY NHẤT

36 3 5
                                    

Không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi, hôm nay trường học cũng đã trở nên lung linh biết bao, mọi người chỉ học buổi sáng, từ buổi chiều sẽ bắt đầu cho bọn họ vui chơi lễ giáng sinh, trường học còn ưu ái phát nhạc khắp nơi làm không khí rộn ràng hơn hẳn. Ji Ah buổi sáng đi học có đem theo một cái túi to đựng bánh quy tặng quà cho các bạn trong lớp, Ara cũng khéo tay làm mấy cái kẹp tóc nơ màu đỏ tặng các bạn nữ khác. Học sinh chạy đùa khắp nơi, hôm nay cũng là một ngày "valentine tuyết" đặc biệt nên đi đến đâu cũng thấy ai nấy trên tay đều cầm một bức thư hoặc quà.

             Jimin đi đến tủ đồ định mở ra lấy, cậu liền nhớ gì đó mà rụt tay lại chần chừ, Ji Ah tưởng tủ bị hư còn nhanh tay chạy lại mở giúp.

            "Ê đừngg"

            Ji Ah đứng đó ngẩn ngơ trước đống thư trào ra từ tủ đồ của Jimin, cả lớp ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía đó, Ji Ah còn ngây thơ xếp lại thư ngay ngắn trả lại vào tủ cho cậu, nhìn vào tủ đồ ngoài thư tỏ tình thì cũng là một đống quà khác: khăn len, áo len, mũ len, gấu bông,...

            Sau khi xếp trả lại xong Ji Ah định ra ngoài đi vệ sinh thì có một đám bạn nam vây quanh trước cửa, tặng quà dồn dập cho cô khiến cô cầm không xuể, In Heop từ xa định đi đến giúp Ji Ah thì bị một cánh tay kéo áo lại.

            "Anh In Heop, em đem khăn choàng trả cho anh"

            "À ừm"

            "Anh nói hôm nay trả lời ạ?"

            "Ở đây không tiện nói, tối nay đợi anh"

            "Ở đâu ạ?"

            "Cứ đứng chỗ cũ hôm qua đi, anh sẽ đến đó"

            Nói rồi In Heop cũng trở về lớp giúp Ji Ah xử lí đống người kia, Hae In vui mừng vì hôm nay In Heop không nói chuyện cộc lốc với mình nữa, nhưng thấy In Heop giúp đỡ Ji Ah, cũng cười nói rất thân mật trước mặt làm cô bé có chút ganh tị, rồi cô cũng cho rằng đó là bạn bè bình thường nên cũng quay về lớp mình.

            Tối đến, trường học được thắp sáng đèn cũng trở nên rực rỡ biết bao, sau khi mỗi lớp cùng quây quần trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm của mình thì cùng di chuyển xuống sân trường ghi giấy điều ước treo lên cây thông lớn ở giữa sân, sau đó ai muốn về sẽ ra về trước. Ara và Jun Ho đương nhiên là chọn về trước để đi hẹn hò, In Heop cũng có hẹn với Hae In nên cũng tạm biệt rồi rời đi.

            "Hôm nay Jimin nhận được quá trời thư tỏ tình luôn"

            "Ji Ah cũng nhận được quá trời hoa với socola luôn"

            "Ghen tị quá ha"

            "Ừa mình cũng ghen tị với cậu quá trời"

            Cả hai chọc ghẹo nhau mà lại rất thoải mái vì bọn họ cũng quen với chuyện này rồi, Jimin dắt Ji Ah đến một con dốc ở gần tháp Nam San, là chỗ anh Ji Hoon trước đây đã chỉ cho Jimin. Hôm nay chỗ này cũng được thắp đèn sáng rực, đứng ở đó có thể nhìn thấy được cảnh thành phố về đêm rất đẹp.

            "Ji Ah à, mình... "

            "Hửm?"

            "Mình lạnh quá, mình nhờ cậu một chút được không?"

            "Cậu lạnh hả? Cậu cần túi sưởi không, mình đi mua nhé"

            "Không cần đâu"

            Jimin đột nhiên nắm lấy tay Ji Ah

            "Mình mượn tay cậu sưởi ấm được không?"

            "À.. mượn.. một chút thôi nhé"

            "Ừm, một chút thôi. À Ji Ah, mình có cái này"

            Jimin lấy trong túi ra một hộp quà, bên trong có một cái túi sưởi và một đôi găng tay màu hồng Jimin mua tặng cô

            "Hôm nay.. cậu.. nhận quà của mình nhé?"       

            Ji Ah thấy vậy cũng lấy ra một hộp quà khác, có một cái khăn choàng và mũ len Ji Ah tự đan cả tháng để tặng Jimin. Jimin từ nãy đến giờ tim đập thình thịch, do đang nắm tay nên Ji Ah cũng cảm nhận được điều đó, cô mỉm cười đáp lại

            "Cậu cũng nhận quà của mình nhé?"

            Jimin vui vẻ ôm Ji Ah vào lòng, cô cũng vui vẻ đáp lại, không ai nói nhưng đều ngầm hiểu là đã đồng ý lời tỏ tình của nhau, cả hai sau đó dắt tay nhau về nhà. Đến trước cổng Jimin còn gợi nhớ lại một chuyện

            "Cậu nhớ còn thiếu nợ mình gì không đó?"

            "Mình nợ cậu gì sao?"

            "Phí chở cậu đi học"

            "Àaa đúng rồi nhỉ? Cậu muốn trả bằng gì?"

            "Cậu có cáng đáng nổi không?"

            "Cậu cứ nói thử đi"

            Jimin bỗng đứng yên nhìn Ji Ah hồi lâu, sau đó chầm chậm tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, Ji Ah cũng không kháng cự, nhắm mắt đáp lại. Dưới đêm tuyết trắng, hai trái tim đồng điệu hướng về nhau, từng bông tuyết băng giá bay trong trời đêm như được kết tinh từ tình yêu ngọt ngào của họ, kết thúc nụ hôn ngọt ngào, cả hai nhìn nhau âu yếm

            "Mới là phí một ngày thôi nhé"

            "Mới một ngày thôi á?"

            "Ừm, cậu còn phải trả góp dài dài đấy"

            "Jimin xấu tính"

            "À đúng rồi, mình còn cái này muốn tặng cậu"

            "Gì thế? Cậu tặng mình nhiều quà thế à?"

            Jimin từ trong túi lấy ra một cái dây chuyền hình bông tuyết đeo cho Ji Ah

            "Hình bông tuyết hả?"

            "Ừm, Ji Ah thích mấy cái ý nghĩa mà"

            "Cái này có ý nghĩa gì thế"

            "Bông tuyết tượng trưng cho sự hoàn hảo và duy nhất, có nghĩa là khi mình có cậu mới trở nên hoàn hảo, và.. cậu cũng là 'duy nhất' của mình"

            Jimin từ tốn xoa đầu rồi còn được Ji Ah tặng cho một cái ôm tạm biệt, sau khi Ji Ah tung tăng vào nhà, Jimin chậm rãi nhìn lên máy quay giám sát trên cổng nhà, ra dấu OK rồi gật đầu rời đi.

Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ