CHAPTER 60: BẢNG TÊN ĐÁNH RƠI

35 4 1
                                    

Trời dần kéo mây đen, mưa cũng dần nhỏ giọt lắc rắc rồi lại ào ạt trút nước, bóng chân mệt mỏi lê thê trên mặt đất, là In Heop đang lững thững bước về nhà. Cậu ngồi lại ở một trạm xe buýt với tấm thân ướt sũng, tay cầm cái áo khoác đang bọc kĩ chiếc điện thoại của Ji Ah, điện thoại thì giờ đã sập nguồn rồi nên In Heop cũng không làm gì được, chỉ nâng niu trên tay vậy thôi

Một giọt nước, hai giọt nước rơi xuống, không phải nước mưa mà là nước mắt, mặt ngửa lên trời để ngăn dòng nước mắt đang chực chờ rơi, cậu nở một nụ cười nhạt

"Ông ưu ái cho cậu ta quá rồi đấy"

Hóa ra ban nãy In Heop cũng chạy khắp cả con phố tìm Ji Ah, người cậu cũng đẫm mồ hôi, mệt nhoài không kịp thở, đến khi dừng lại thì trước mắt Jimin đã tìm đến rồi, hình ảnh cậu bạn ôm chầm người cậu thích đều hoàn toàn thu vào tầm mắt, cậu còn chẳng thể làm gì ngoài rời đi

Hiện tại dù đang ngồi ở trạm xe buýt nhưng mưa cũng vẫn tạt vào liên tục, xe buýt còn chưa đến nhưng In Heop cũng không có ý định tránh mưa, vậy nhưng mọi chuyện không như những gì cậu muốn, một chiếc ô nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu, che đi đám mây đen mịt mù kia khỏi tầm mắt

"Anh ơi, anh không có ô ạ? Anh lấy ô của em này, đừng dầm mưa sẽ bệnh đấy ạ"

In Heop từ từ nhìn sang bên cạnh, một cô bé với bộ đồng phục cùng trường nhưng ở dưới cậu 2 khóa, có nghĩa là đang học lớp 10.

"Không cần đâu"

Cô bé thấy cậu từ chối dùng chung ô nên trực tiếp định ngồi xuống cạnh bên cậu, ghế bên hiện đang ướt mưa, cô bé lại còn đang mặc váy nên In Heop vội chìa tay ra ngăn cản

"Này ướt đấy"

"Nhưng em mỏi chân quá ạ"

Rõ là cô bé mới đến đây, còn chưa đứng được 5 phút đã than mỏi chân rồi, nhưng nghe vậy In Heop cũng không nói gì thêm, đứng lên nhường chỗ cho cô

"Ngồi chỗ này đi"

"Vâng em cảm ơn ạ" – cô bé ngồi xuống chỗ đó, tay gập ô lại

"Sao không che ô?"

"Thấy anh không chịu che ô nên em cũng muốn thử xem việc này có gì thú vị"

In Heop biết thừa cô bé chỉ tốt bụng muốn cậu che ô cùng nên mới vẽ chuyện, vậy nên cậu cũng trực tiếp cầm lấy ô trên tay, đứng một bên che cho cả hai

"Hì hì, anh không cần làm thế đâu ạ, mà trông anh như đang có chuyện buồn nhỉ?"

"Bình thường"

"À vâng ạ" – do cũng mới làm quen nên cô bé cũng không dám hỏi mấy chuyện đời tư, cậu trả lời sao thì nghe vậy

Đợi một lúc thì xe buýt đến, cả hai lên xe, giờ này xe buýt cũng không đông lắm, In Heop chọn ghế cuối ngồi, cô bé kia cũng đến ngồi cùng cậu

"Còn nhiều chỗ mà?"

"Em quen ngồi chỗ này rồi ạ"

"..." – In Heop không trả lời, ngả người nhắm mắt

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ