CHAPTER 58: VIVA LA VIDA

35 4 2
                                    

Mới đó mà cuối tuần này bọn họ sẽ thi văn nghệ rồi, vậy nên khoảng thời gian này bọn họ phải vừa cật lực tập luyện, phối hợp cùng nhau để tạo ra một màn trình diễn hoàn hảo cũng không phải dễ với mấy người mới như họ. Có điều vì đã được tiếp thêm nhiều cảm hứng từ chuyến đi vừa rồi nên giờ họ rất tràn trề năng lượng, họ tập luyện không biết mệt, anh Ji Hoon và anh Jeong Han cũng thấy rất ưng ý, còn khen họ làm rất tốt.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, hiện tại đã là thứ năm rồi, trước khi thi chính thức nhà trường có công bố trước danh sách mấy tiết mục sẽ trình diễn. Giống như đợt thi hội thao, có những tiết mục nhiều lựa chọn thì phải thi trước để loại bớt, chỉ giữ lại top 3 để hôm đó trình diễn rồi chọn ra nhóm xuất sắc nhất thôi.

Jimin giờ ra chơi đang đi hứng nước uống thì nghe có tiếng khóc gần đó, cậu đến gần chỗ phát ra tiếng khóc để xem thử thì thấy có một bạn nữ đang ngồi xổm bên vách tường ôm mặt khóc

"Bạn gì ơi, bạn có sao không?"

Cô gái nghe tiếng từ từ ngước mặt lên

"Shi- "

Sau một màn ôm chầm đầy nước mắt, Jimin khó khăn lắm mới gỡ được cô ra

"Cậu lại bị sao thế?"

"Mình vừa thi trượt vòng loại rồi, bạn diễn của mình phối hợp không tốt, nếu đó là cậu thì chắc kết quả đã khác rồi"

"Đừng nói vậy, bạn cậu đã bỏ thời gian công sức ra hỗ trợ cậu mà"

"Mình nói sự thật thôi, tiếc thật, không thể múa cho cậu xem được rồi"

"Không có gì là hoàn hảo, có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy, có những người tốt vẫn bị hại mãi đấy thôi"

"À .. ừm.. cậu nói đúng, chắc mình vẫn nên tập trung học thì hơn. Ji Ah thì giỏi nhỉ, cậu ấy chơi thể thao giỏi, chắc văn nghệ lần này cũng tốt."

"Cậu ấy cũng phải đổ mồ hôi và nước mắt, thậm chí là cả máu mới có được đó"

"Có gì mà ghê gớm vậy?"

"Thôi cậu cũng không hiểu được đâu, mình chỉ nói vậy thôi, về lớp nhé"

Đi được mấy bước cậu xoay người lại, Shin E vẫn luôn nhìn về hướng cậu, tưởng cậu quay lại dắt mình theo nên cũng đang mừng thầm

"À mà Shin E này"

"Mình nghe đây"

"Lần sau cậu đừng tự tiện ôm mình nữa nhé, làm vậy người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm"

Jimin không lan man thêm, trực tiếp xoay người đi về lớp, vừa ngồi vào chỗ đã là một nụ cười tươi tắn chào đón cậu, đối lập với cái vẻ u buồn than thở ban nãy

"Ăn kẹo hum? Ara mới cho mình" – Ji Ah đưa cây kẹo mút đến trước mặt Jimin

"Cậu ăn đi, mình nhìn cậu ăn là no rồi"

Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ