CHAPTER 36: MÌNH TIN CẬU !

33 6 0
                                    

Sáng hôm sau là đến lượt Jimin và In Heop thi thể thao, tối trước đó Ji Ah cũng có nhắn tin cho cả hai để chúc thi tốt. Họ cũng hẹn nhau ở cổng trường như mọi ngày rồi cùng vào trong, theo như lịch thi thì Jimin thi trước rồi tới In Heop nhưng do nhiều đội thi nên lịch của cả hai bị chồng lên nhau, có nghĩa là vào 10 phút cuối trận của Jimin (chưa tính hiệp phụ và luân lưu nếu tỉ số hòa) là giờ In Heop phải chuẩn bị thi đấu. Cả đám rất muốn đi xem để cổ vũ cả hai nên cũng rất khó xử, vì thế định đợi xem Jimin thi đấu ra sao rồi mới quyết định qua chỗ In Heop.

            Bóng đá có hơi khác so với mấy môn thể thao khác, trước đó mọi người đã thi đấu vòng loại trước theo khối, còn ngày hội thao sẽ là ngày những đội đầu bảng A, bảng B thi đấu với nhau nên đương nhiên toàn là những đội bóng xuất sắc, cạnh tranh cũng rất cao. Đội của Jimin ban đầu cũng giữ phong độ rất tốt, nhưng sau đó đội bóng kia chơi xấu, gạt chân rồi bá vai làm các thành viên đội Jimin té ngã nhiều, cậu cũng không ngoại lệ, đầu gối bị té đập mà xước da chảy máu nhưng cậu không thay người mà vẫn tiếp tục trận đấu.

            Bên kia dù bị cảnh cáo thẻ vàng nhiều lần nhưng không quan tâm, chỉ tiếp tục khiêu khích đội Jimin, có thể nói họ rất máu chiến, đội Jimin dẫn trước bao nhiêu là họ sẽ gỡ gạt lại hết bấy nhiêu. Trận đấu vô cùng căng thẳng, mọi người trên này đương nhiên cũng căng thẳng không kém, Ji Ah lại thấy lo cho vết thương của Jimin hơn, cảm giác người bị chảy máu là Jimin mà cô cũng thấy rất đau.

            Qua hai hiệp chính thi đấu, tỉ số trận đấu hiện là 3-2, đội Jimin đang dẫn trước, cũng chỉ còn 15 phút nữa là In Heop bắt đầu thi, In Heop hỏi Ji Ah có muốn qua chỗ cậu không. Nhưng Ji Ah nói muốn ở lại thêm một chút, cô sẽ qua đó sau, nhờ Ara và Jun Ho đi qua trước cổ vũ cho In Heop. Trong thâm tâm của cậu rất muốn cô xuất hiện vào lúc cậu bắt đầu thi để tiếp thêm sức mạnh cho cậu, nhưng hiện tại ánh mắt đó lại đang hướng về phía sân cỏ kia, một giây cũng không rời, cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Jun Ho và Ara cũng hiểu chuyện, nhưng để đỡ khó xử thì Ara cũng nói ở lại cùng cô, vì nếu chỉ có mình Ji Ah ở lại thì In Heop lại buồn, mà dù gì thì cậu cũng buồn sẵn rồi nhưng cậu rất hiểu chuyện, cũng không muốn đòi hỏi ở Ji Ah nên cũng tạm biệt rồi rời đi.

            Càng về cuối trận đấu càng căng thẳng, cứ nghĩ là đội Jimin sẽ giữ được tỉ số đó mà thắng rồi nhưng ở phút 89 rồi mà đội kia vẫn có thể ghi bàn. Khán đài lúc này chia làm hai thái cực, một bên hú hét không ngừng, một bên im lặng đến nỗi muỗi bay cũng có thể nghe tiếng vo ve.

            Mọi người được nghỉ giữa giờ 5 phút, lúc này Ji Ah cùng Ara chạy xuống chỗ nghỉ của Jimin, đứng ở ngoài hỏi thăm cậu có sao không. Cậu nghe giọng cũng liền quay lại chạy đến gần chỗ đó

            "Mình không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Hai người không đến chỗ của Heop sao?"

            "Khi nào cậu hoàn thành trận đấu rồi mình đi, nếu đi hết thì ai cổ vũ cậu chứ."

            Jimin cười một cái rồi gật gật đầu, cậu cũng nhìn sang phía Ara. Cô bạn chỉ chỉ tay sang phía Ji Ah

            "Mình chỉ ở lại cùng cậu ấy. Khi nào xong liền giao lại cho cậu." – nói rồi Jimin cũng gật đầu một cái.

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ