CHAPTER 45: CHỈ CẦN ĐI CÙNG MÌNH

50 5 0
                                    

Sáng nay Ji Ah dậy sớm, hôm nay cô đến trường sớm hơn mọi khi, cô vừa đi khuất thì Jimin ở phía sau mới đạp xe đến.

"Hôm nay cậu ấy đi sớm hơn mình nữa."

Ji Ah trên đường đi cứ nghĩ về câu nói của anh Ji Hoon tối qua, đến cổng trường thấy Jimin chạy ngang qua, cô cũng có nhìn theo nhưng cũng không hào hứng gì mấy rồi đi thẳng lên lớp. Jimin vốn còn tưởng cô sẽ chạy đến chỗ cậu nhưng cô lại đi một mạch.

Hôm nay có môn thi tại lớp nhưng có đổi chỗ ngồi, Ji Ah vào lớp không ngồi chỗ cũ của mình mà chọn đại một bàn khác gần chỗ Ara để ngồi. Jimin vào lớp có nhìn cô, chầm chậm đặt cặp xuống ghế rồi cũng lấy sách ra xem, đầu cậu còn đang nghĩ 'Cậu ấy hôm nay sao thế nhỉ?'. Đám bạn cũng dần vào đông đủ, thấy Ji Ah ở trên này cũng tụ tập ở chỗ của cô, chỉ có mình Jun Ho là đi xuống chỗ Jimin ngồi cạnh hỏi chuyện

"Bữa giờ giang hồ đòi nợ hả? Trốn kĩ thế"

Jimin không nói gì chỉ cười một cái

"Không có gì, chỉ là tâm trạng không tốt nên muốn yên tĩnh một chút."

"Cái thằng này, bộ nói với tụi này thì phá đi sự yên tĩnh à. Có gì phải kể nhau nghe chứ, bạn bè cả mà."

"Ừm, biết rồi, đi ôn bài đi, có dịp sẽ kể."

"Nhớ đó, đừng có mà trốn."

Jun Ho nói xong chạy lên chỗ Ji Ah nói gì đó, Ji Ah nghe xong cũng không có thái độ gì mấy, trực tiếp đóng sách đi ra ngoài. Jimin nhìn theo, tưởng là Jun Ho nói gì bậy bạ liền vẫy tay kêu Jun Ho trở lại

"Này, nói gì thế?"

"Nói gì?"

"Cậu nói gì mà Ji Ah bỏ đi thế?"

"Cậu ấy đi vệ sinh mà, với mình chỉ rủ cậu ấy đi ăn kem lúc tan học thôi."

"À, làm giật cả mình."

"Ụa cậu bơ người ta mà lại sợ người ta giận sao?"

"Không có, chiều nay mình có hẹn gặp cậu ấy để nói chuyện."

"À, vậy hả, hèn chi lúc nãy cậu ấy nói có việc nên không đi ăn kem được. Mà này, mình không biết có hiểu lầm gì giữa hai người, nhưng cậu là con trai cũng đừng nên cứng nhắc như thế, hiểu lầm phải nói ra mới giải quyết được, cậu cứ im im thế là gương vỡ không lành nổi đâu."

"Ừm, biết rồi. Mà cậu mới quen Ara được có bao lâu giờ thành quân sư tình yêu rồi à."

"Trước khi quen Ara mình đã là quân sư tình yêu rồi haha. Đùa thôi, chuyện hiểu lầm là chuyện bình thường, có nhiều chuyện nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu, đừng nhìn phiến diện rồi phán xét gì cả, mọi thứ đều là cảm xúc chủ quan của cậu cả, cậu cũng phải nghĩ cho cảm xúc của Ji Ah nữa. Nhớ nói chuyện với Ji Ah tử tế vào nhé."

"Ừm cảm ơn nhé."

Jun Ho vỗ vỗ vai Jimin rồi quay về chỗ Ara, Jimin thấy cậu bình thường ngố ngố như vậy nhưng để ý thì thấy cậu rất quan tâm đến cảm xúc của Ara, không giống như cậu hôm nọ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, cậu cũng đã phớt lờ sự quan tâm mà Ji Ah dành cho mình mà còn chưa biết sự thật đằng sau.

"Jun Ho nói đúng nhỉ, nhỡ đâu thằng Heop nói xạo mình thì sao? Sao mình lại tin lời cậu ấy từ lần đầu tiên chứ, phải xin lỗi Ji Ah thôi."

Ji Ah sau đó quay trở lại lớp học có nhìn xuống chỗ Jimin, cậu cũng nhìn cô nhưng không còn lạnh lùng như mấy hôm trước nữa. Ngay sau đó cô giáo đến lớp vẽ sơ đồ xếp chỗ thi, Ji Ah ngồi cùng dãy bàn hàng ngang với Jimin nhưng khác dãy, hôm nay cô được xếp ngồi ở gần cửa sổ.

Buổi chiều hôm nay lớp thi nốt mấy môn phụ còn lại nên thời gian thi cũng ngắn, Jimin đương nhiên làm xong rất nhanh, kiểm tra bài xong một lượt cậu định chợp mắt một lát vì ra về có hẹn với Ji Ah nên hôm nay cậu không về sớm nữa. Jimin nghiêng mặt về phía cửa sổ ngủ, Ji Ah thì vẫn tập trung làm bài của mình. Cậu nằm nhắm mắt nhưng đầu vẫn suy nghĩ về mấy lời ban sáng của Jun Ho, rồi cậu mở mắt ra. Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi qua cửa sổ hòa cùng làn gió thu phảng phất, mái tóc óng ánh xõa dài của Ji Ah nhẹ nhàng đung đưa trong gió, Jimin bị cảnh tượng trước mắt làm đóng băng, đã lâu rồi cậu không nhìn Ji Ah lâu như vậy nên giờ có chút say đắm.

Ji Ah vốn rất nhạy cảm việc có người nhìn mình, cô chầm chậm nhìn sang phía bên kia thấy Jimin đang nhìn chằm chằm mình làm cô cũng có chút giật mình, mắt chớp chớp liên hồi. Cô giáo đi xuống gõ gõ vào bàn của Jimin nên cậu mới rời mắt ngồi dậy

"Em làm xong chưa?"

"Em xong rồi ạ"

"Ừm vậy thì được rồi. Các bạn tranh thủ, chúng ta còn 15 phút nhé."

Jimin lúc này đã ngồi dậy nhưng vẫn chống cằm nhìn sang phía Ji Ah làm cô ngại mà đỏ cả mặt 'Sao cậu ấy cứ nhìn mình thế? Mặt mình có gì sao? Ngại chết được'

15 phút cũng trôi qua rất nhanh, cô giáo nhanh thu lại bài rồi chào tạm biệt lớp.

"Phù, cuối cùng cũng xong, xõa thôi, đi ăn kem nào" – Jun Ho nói với Ara và In Heop.

"Bọn này đi trước nha Ji Ah" – Ara vẫy vẫy chào tạm biệt Ji Ah

Jimin đợi lớp học về hết rồi cậu mới đứng dậy đi đến chỗ Ji Ah

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Không phải cậu muốn nói chuyện sao? Mình chở cậu đến một nơi"

"Ở đâu thế?"

"Chỉ cần đi cùng mình thôi, được chứ?" – Ji Ah gật gật đầu rồi đi theo sau Jimin như cái đuôi nhỏ

Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ